Có mấy người bạn xa hỏi tôi về loài cây này sau khi đọc thơ... Đó là một loài cây dại mọc đầy bờ bụi ở xứ Huế. Không biết ở miền Bắc hay miền Nam có cây muộng chuộng không (cũng có thể gọi cây bằng tên gọi khác). Thực ra ở TP. Huế và một số vùng ngoại ô gọi là cây muộng chuộng, quê tôi gọi là chuộng chuỗng cũng gần tương tự nhau. Muộng chuộng mọc đầy bờ bụi, lá non, đọt non có thể hái nấu canh với cá cơm, cá nục ăn ngon, mát lành vị chua chua chát chát. Bông muộng chuộng màu trắng li ti, còn trái khi chín màu đen mọng nước ăn ngọt và khi mô ăn xong thì tím cả lưỡi. Khi chưa tới mùa trái chín, lũ con nít chúng tôi còn lủi sâu vô bụi tìm hái thân muộng chuộng non màu phơn phớt hồng rửa sạch nhai chua chua ngọt ngọt, rồi lũ con gái bó từng bó nhỏ chơi đồ hàng gọi là những bó mía ...
Những loài cây dại mọc bên bờ rào từ muộng chuộng, mủ chó, bát bát, dưa trời là những món ăn vui miệng ngày hè của lũ trẻ quê, khi mà những loài cây ăn quả từ ổi, khế chua, mít non đã bị vặt sạch trơn trên những cành cây. Nếu không đi vào thơ của Trần Vàng Sao thì chẳng mấy ai còn nhớ nó...
Ở quê tôi gì chứ mấy món từ quả dưa thì không thiếu. Nhất là cứ đến mùa hè, dưa gang trồng trong mấy vườn cạnh bàu độn làng trên Vĩnh Xương, trái mô trái nấy to ụ, nhìn rất ngon mắt được bà con gánh về bán xanh chợ Đại Lược quê tôi. Có lúc giá rẻ như cho, ai đi chợ về cũng mua vài trái cắt từng lát khoanh tròn chấm muối ăn hoặc có thể cắt nhỏ từng lát kẹp rau thơm chấm ruốc trong bữa cơm... Còn thêm một trái dưa nữa mà tôi rất thích ăn đó là trái dưa hường mà quê tôi hay gọi là trái quả. Trái quả dùng để nấu canh hoặc kho với các loại cá, cũng có thể ăn sống. Khi chín trái quả cũng ngọt thanh như dưa hấu. Cũng như dưa gang, trái quả hợp với vùng đất cát nên đến mùa thì giá cũng rất rẻ...
Nhưng ở quê còn có một trái dưa khác, cây bò mọc hoang, trái nhỏ li ti đó là dưa trời. Cứ mỗi lần gặp một cây dưa trời này leo ở bờ rào thì lũ con nít chúng tôi mừng lắm, cứ tranh nhau hái và phủi sơ qua và cho ngay vào miệng. Dưa trời ăn cho vui, khi còn xanh chẳng có vị chi đặc biệt, chỉ giòn giòn béo béo trong miệng, nhưng khi chín tới thì hơi ngọt ngọt. Nhưng nó là một thứ quả trời cho, thiên nhiên ban tặng cho đám trẻ làng quê chúng tôi. Những chùm dưa trời được chúng tôi hái về khi ăn, khi thì chơi đồ hàng bày ra bán để đổi tiền là những chiếc lá mít xanh...
Mà đã nói đến những món quà hoa quả thiên nhiên ở quê tôi thì nhiều lắm. Tôi cũng không thuộc hết tên của chúng nữa. Như trái mủ chó cũng mọc ở nơi những bờ rào ẩm thấp, ăn chát như trái sung trái vả vậy, khi chín tới trái có màu hồng rất đẹp. Như trái thù lù mọc hoang khắp nơi ăn cũng ngọt. Rồi có một loài cây dại leo đầy bờ bụi, hoa trổ màu tím đeo từng chùm trên cây cao, hái xuống, dùng cái ống cỏ hút vào giữa nhụy hoa có một chút nước ngọt thanh trôi vào trong cỏ. Có điều, loài hoa tôi quên tên này có lớp lông tơ bảo vệ bên ngoài, hái xuống mà không cẩn thận dính vào da thì ngứa không chịu nổi...
Phi Tân