Trịnh Văn Quyết bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán. Ảnh: baochinhphu.vn
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty Việt Á đã thu được 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận 500 tỷ đồng và dùng 800 tỷ đồng trích phần trăm hoa hồng. Trong khi Chính phủ và toàn dân gồng mình chống dịch thì nhìn con số nâng khống giá trị lên 45% để chi hàng trăm tỷ đồng cho "bôi trơn" mà thấy rùng mình. Đau xót hơn khi vụ án đang được tiếp tục điều tra thì đến thời điểm này đã có hàng chục quan chức và lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, dính vào vòng lao lý. Phần lớn trong số đó đều là chánh, phó giám đốc, trưởng đầu ngành và cao nhất là 2 quan chức “tư lệnh”, là Ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài 2 bộ quản lý Nhà nước, Học viện Quân y, còn có các trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), các cơ sở y tế của hầu hết các tỉnh trong cả nước bị phanh phui.
Trong số đại gia, người ta nhận ra một số “nhân vật” trong thời gian qua đã “dính líu” một loạt quan chức cấp cao. Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm - Đà Nẵng) "hủy hoại" 4 sĩ quan cấp tướng, 1 đại tá, 2 cựu Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh. Phan Sào Nam (vụ đánh bạc qua mạng ngàn tỷ ở Phú Thọ) đẩy 2 vị cấp tướng và một số sĩ quan cấp tá vào trại giam. Chưa kể, 1 trung tướng chịu kỷ luật về trách nhiệm tha tù trước thời hạn cùng với một loạt cán bộ cấp cao của tòa án, cơ quan thi hành án Quảng Ninh, Phú Thọ. Và Phan Quốc Việt (Công ty Việt Á ) đã "tàn sát" 3 sĩ quan cấp tướng, 2 bộ trưởng, ủy viên trung ương, thứ trưởng, vụ trưởng, giám đốc, kế toán CDC các tỉnh. Mới đây Trịnh Văn Quyết của FLC đã “quật đổ” cùng một lúc 5 quan chức đứng đầu của ngành chứng khoán Việt Nam mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới công bố kỷ luật.
Có thể nhận định, giữa quan chức biến chất và đại gia không phải là quan hệ bình thường, tình cảm chân thành. Các đại gia sẵn sàng chi tiền, thậm chí chi rất nhiều tiền để “mua ô che đậy”, “tìm gậy chống lưng” cho dễ bề làm ăn, thao túng. Chả thế mà đại gia khi chuẩn bị làm ăn đều tìm mọi cách tiếp cận với quan chức có máu mặt ở các ngành quản lý, doanh nghiệp Nhà nước cùng lĩnh vực. Quan chức càng cao, quyền lực càng lớn thì càng khó thoát khỏi “tầm soát” của đại gia nếu không tỉnh táo, biết từ chối quy luật “làm ăn”.
Người ta sẵn sàng “đầu tư” cho khoản vô hình (trước hết là quan hệ, tiếp cận), sau đó là khoản hữu hình (vật chất), đổi lại là thu được những khoản “lợi nhuận” khủng khi các quan chức đã “cắn câu”. Quy luật thông thường chẳng có đại gia nào bỏ ra “đầu tư” mà không thu lợi và không có quan chức nào giơ lưng ra “chịu trách nhiệm” mà không mang lại cái gì cho mình.
Có đại gia từng tuyên bố: Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền. Những khoản thu được quá lớn nên chẳng mấy quan tham đủ tỉnh táo, nỡ chối từ. Cho nên ở đây khái niệm “cố ý làm trái” chỉ là nói theo quy định của pháp luật, còn bản chất là sự “mua bán” giữa đôi bên. “Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”, không ai cho không cái gì. Chỉ có khác là người ta lại tìm cách moi tiền Nhà nước, xã hội mà chẳng bỏ ra một đồng tiền túi. Luật pháp quy định khắt khe nên cơ quan điều tra khó xác định chứng cứ nhưng thực chất đó là tội hối lộ và nhận hối lộ. Các vụ án xảy ra chủ yếu xác định được tội “cố ý làm trái”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”… chỉ mới là mặt nổi, che đậy bản chất thực.
"Lò" chống tham nhũng đã đốt lên mấy năm nay và đang tiếp tục "thiêu cháy" những quan tham, lợi dụng cơ chế đang còn kẽ hở. Khi đã lao vào “vòng kim cô” của tiền bạc khó cưỡng lại được sức hút của chúng. Bài học đắt giá đưa đến “thân bại danh liệt” của những quan chức vướng phải trước đó chưa đủ răn đe, cảnh tỉnh cho những quan chức rắp tâm nhúng chàm. Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long không phải không hiểu điều đó, thậm chí nhận thức rõ ý nghĩa chính trị quan trọng trong dầu sôi lửa bỏng của chống dịch. Mờ mắt bởi đồng tiền đã làm cho họ mất tỉnh táo, mất nhân tính, đến bây giờ mất tất cả. Nhìn bóng dáng 2 quan chức từng đứng đầu ngành y tế và khoa học công nghệ bị đẩy lên xe đặc chủng không ai dám tưởng tượng mới ngày nào họ còn đường bệ trên bục quyền cao, chức trọng. Nhìn rộng hơn, những vị quan chức mang danh giáo sư, thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bộ trưởng, chủ tịch cấp tỉnh, sĩ quan cấp tướng, anh hùng lao động… được Nhà nước tôn vinh, Nhân dân kính trọng đã tự đánh mất thanh danh cao quý, tự đánh mất chính mình.
NGUYỄN AN HÒA