Người vợ - cũng là bị cáo trong vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy”, được tại ngoại. Chị đến trụ sở TAND TP Huế từ sáng sớm, bồn chồn ngóng. Lúc chồng bước ra từ chiếc “xe tù”, người vợ dường như muốn lao về phía chồng, nhưng khựng lại. Người chồng bất giác cúi mặt xuống nhìn đôi tay trong chiếc còng. Cả hai ủ rũ, chậm chạp lê bước đến ghế dành cho bị cáo.
Không “thắng” được bản thân
Đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng. Theo đó, một ngày giữa tháng 9/2014, bị cáo T ra bến xe Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) mua một gói heroin từ nam thanh niên không rõ họ tên, địa chỉ với giá 3 triệu đồng, đem về nhà ở phường Phú Hiệp, TP Huế sử dụng một ít. Số còn lại, T chia thành 17 gói nhỏ, cất giữ trong tủ áo quần. Ba ngày sau, T ra TP Hà Nội với mục đích cai nghiện. Tuy nhiên mới đi được một ngày, T đã gọi điện thoại cho vợ là chị N “cầu cứu”: “Anh cất heroin trong tủ quần áo trong phòng ngủ ở trên lầu. Em lấy 1 gói đưa ra cho anh để anh sử dụng, vì anh mệt quá rồi”. N liền lấy 1 gói trong số 17 gói heroin mà T cất giấu, mang ra Hà Nội, đến tại phòng T đang thuê trọ đưa cho chồng sử dụng. Sau đó, vợ chồng cùng dắt díu nhau đón xe khách trở về Huế, nhưng không về nhà mà thuê phòng trọ tại Phường Đúc ngủ lại. Sáng hôm sau, T bảo vợ về nhà lấy hết 16 gói heroin mang đến cho mình. N về nhà lấy xong, quay lại đến trước cửa phòng trọ thì bị bắt quả tang.
Cả T và N khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Tòa hỏi: “Bị cáo cho rằng ra Hà Nội với mục đích cai nghiện, sao không thực hiện ý định đó mà lại gọi vợ mang heroin ra để sử dụng, rồi lại quay trở vào Huế?” T ngậm ngùi trình bày, mình “dính” vào ma túy từ lúc chưa cưới vợ. Thời gian đầu mới cưới nhau, N không hề biết chồng mình nghiện. Nhưng heroin cất giấu chỗ này chỗ kia trong nhà và những biểu hiện “lạ” của T khi thèm “nàng tiên nâu” đã khiến N nghi ngờ. T đành khai thật với vợ. Sau cú sốc, N và cha mẹ T cùng xúm vào khuyên can, động viên T đi cai nghiện. Bản thân T cũng muốn đoạn tuyệt với ma túy, nên đã thực hiện cai tại một trung tâm. Sau khi từ trung tâm trở về, T đã “nói không” với chất gây nghiện chết người đúng 3 năm. Thời gian này, người thân T rất mừng, tưởng gia đình đã “tai qua nạn khỏi”.
Ân hận
Thế nhưng, bị bạn bè xấu rủ rê, mang “hàng” ra nhử, T không cầm lòng được. Lại tái nghiện. N hết lời khuyên chồng. Lời ngọt lời đắng đều có cả. Mà bản thân T cũng thấy sợ cái cảnh thân tàn ma dại, cửa nát nhà tan vì ma túy, nên quyết định lại đi cai. Ra đến Hà Nội đã lên cơn nghiện. Vật vã quá chịu không được, T mới gọi cho vợ mang “thuốc” ra. Tòa hỏi: “Vì sao bị cáo không bảo vợ mang ra Hà Nội cả 17 gói heroin bị cáo cất giấu ở nhà, mà chỉ mang 1 gói?”. Bị cáo T: “Lần này tôi quyết tâm cai nghiện thật. Nhưng lúc đó quả thực không chịu được sự hành hạ thể xác khi thiếu “thuốc”, tôi mới “nhắm mắt” bảo vợ mang cho 1 gói. Trở về Huế, vì sợ cha mẹ biết chuyện mới đi cai mới có mấy ngày đã về, tôi bàn với vợ thuê nhà trọ nghỉ lại rồi tính. N khuyên can, khóc lóc, tôi thề với N là sẽ từ bỏ ma túy. Tôi bảo N, nếu không tin thì về nhà lấy hết 16 gói heroin còn lại, mang đến để tôi hủy trước mặt cô ấy. Khi N mới mang số ma túy nói trên đến phòng trọ, thì bị bắt”. Bị cáo T bất chợt nhìn sang người vợ đang đứng cạnh mình bằng ánh mắt ngậm ngùi.
Người vợ không một lời trách móc vì chồng mà bây giờ chị ra nông nỗi. Chị bảo khi biết chồng nghiện, sốc lắm. Lo sợ lắm. Nhưng đã là vợ chồng thì không thể vì “khó khăn” đó mà bỏ phắt chồng đi được. Chị và gia đình kiên trì khuyên can, thuyết phục. Thực ra, chồng chị cũng rất muốn cai, quyết tâm cai. Chỉ là… Tiếng thở dài của chị rất mỏng, nhưng có cảm giác không gian phòng xét xử trở nên bức bối. Khi Hội đồng xét xử nghị án, T bị đưa vào phòng cách ly, dưới sự giám sát của những công an làm nhiệm vụ. Người vợ bồn chồn phía sau cánh cửa đóng kín với rất nhiều nỗi lo lắng. Lo cho chồng, lo cho mình không biết sẽ bị xử mức án như thế nào. Nếu cả chị cũng bị “tù ngồi” nốt, thì hai đứa con nhỏ, đứa lên mười, đứa mới bảy tuổi không biết sẽ ra sao?
Tòa tuyên án, phạt T 2 năm 3 tháng tù. Riêng N bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vợ chồng bị cáo lặng người như thể trút được gánh lo hai con nhỏ thiếu vắng cả cha lẫn mẹ. Những mức án vừa chứng tỏ sự nghiêm khắc, nhưng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Trước khi lên “xe tù”, T dặn vợ gắng một mình chăm sóc các con. T sẽ cố gắng cải tạo, thay đổi. Vị chủ tọa phiên tòa cũng chia sẻ, theo niềm tin nội tâm của một người thẩm phán lâu năm, lần này T sẽ cai nghiện được trong thời gian cải tạo. Hi vọng anh ta sẽ không lần nào “đâm quàng bụi rậm” mà trở lại làm một người bình thường khi trở về với gia đình và xã hội.
Quỳnh Anh