Anh Hồ Thái Long

Hôm đó, thực hiện nhiệm vụ như mọi ngày, Hồ Thái Long dẫn anh em trong tổ đi tuần tra quanh địa bàn thành phố. Khoảng hơn 8 giờ tối, đến trục đường Lê Lợi, mọi người thấm mệt. Long cho phép cả tổ dừng chân, qua bên kia đường mua nước về uống. Trong lúc một mình đứng chờ, anh phát hiện chiếc ví to bản nằm bên lề đường. Nhặt lên mở xem, Long thấy bên trong ví có số tiền 4,3 triệu đồng, chiếc điện thoại “xịn” hiệu ZENPHONE 5 còn mới, trị giá khoảng 5 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm, thẻ ngân hàng, bằng lái xe… của một phụ nữ. Biết sự việc, có người bảo, chủ nhân đánh mất số tài sản chắc chắn khá giả, “xui” Long giữ lại dùng, với lý lẽ mình nhặt được chứ có phải gian lận của ai đâu mà ngại.

“Nhưng tôi nghĩ, người nào mất tài sản mà chẳng đứng ngồi không yên. Thử đặt trường hợp mình, nếu rơi vào hoàn cảnh này cũng tiếc và lo phát sốt lên ấy chứ. Nhất là mất “mớ” giấy tờ, phải làm lại tốn kém thời gian, phức tạp lắm” Long chia sẻ. Thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ hiển thị trên điện thoại vừa nhặt được, anh càng hiểu nỗi lo lắng của người mất. Đang định mở tìm số máy người thân của chủ nhân, vừa lúc đó chiếc điện thoại rung lên cuộc gọi đến. “Tôi thấy hiện tên “anh chồng” và giọng một người đàn ông. Anh xưng là chồng của người mất điện thoại” Long kể. Linh cảm đây đúng là người thân của chủ nhân số tài sản bị đánh rơi, nhưng để chắc chắn tài sản bị mất phải được trả cho “chính chủ”, Long yêu cầu người đàn ông kia cho biết họ tên, ngày sinh vợ mình. Thấy thông tin người gọi tới cung cấp khớp với tên và ngày tháng năm sinh của người phụ nữ ghi trên chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe… Long hẹn ngay sau phiên tuần tra (21 giờ 30 phút) sẽ gặp “khổ chủ” để trao lại tài sản.
Vợ chồng anh Đỗ Trung Giàu và chị Lê Hoàng Vân (nhà số 27/7, kiệt 86 đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế) cười rạng rỡ khi nhắc lại câu chuyện. “Lúc phát hiện ra bị rơi mất ví, tôi hoảng hốt quá chừng. Tiếc tiền, tiếc điện thoại đã đành, điều tôi lo nhất là mất số giấy tờ quan trọng có trong ví. Ai biết chuyện cũng bảo, đã đánh rơi, người ta nhặt được thì chẳng có cơ hội tìm lại nữa đâu. Tôi cũng nghĩ như thế. Vậy mà… Vợ chồng tôi thật may mắn khi gặp được người tốt”, giọng chị Vân cảm kích. “Long cẩn thận lắm. Khi gặp (chị Vân bận hai con nhỏ nên không đến), anh còn dùng điện thoại vợ tôi gọi vào điện thoại tôi, thấy trong danh bạ hiện tên “chị gấu” (cách gọi vợ hóm hỉnh), Long bật cười, tin chắc tôi đúng là chồng của “chính chủ”. Mừng vì nhanh chóng tìm lại được tài sản, tôi tặng Long 1 triệu đồng để cảm ơn. Nhưng anh nhất quyết từ chối. Coi như đã “hoàn thành nhiệm vụ”, Long còn không lưu lại số điện thoại của tôi. Nhưng tôi đã đề nghị, cho phép tôi trở thành người bạn của Long. Cuộc đời sẽ “giàu” hơn khi có những người bạn tốt như vậy” anh Giàu xúc động.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh