Mỗi lần cùng tôi lang thang bên Thành nội, ghé chân ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt trên sân Hàm Nghi, nhìn nắng chiều loang từng vết dài phủ lên cửa Thượng Tứ, mạ đều thỏ thẻ “giá mà có thể ngồi mãi đây để hít hà cái mùi cỏ thơm lành ni con hí”. Tiếng của mạ trầm trầm trôi trong chiều lưa thưa gió. Tôi biết mạ lại nhớ quê, nhớ khoảng vườn xanh ngắt cây lá, nhớ bãi đất nhỏ bên cạnh nhà bốn mùa ngát thơm hương cỏ tươi xanh. Nơi bãi đất ấy, chiều nào cũng rộn rã tiếng trẻ con kéo về đá bóng. Tiếng cười trong vắt theo gió đồng thơm ngát len qua cửa nhà, xóa đi vẻ hiu quạnh trong căn nhà quanh năm chỉ mình mạ đơn độc vào ra.
Một ngày mới bắt đầu là cùng mạ chạy xe ra công viên khi mặt trời còn đang mê mải ngủ. Để xe ở một góc dưới tán cây rồi cùng mạ tản bộ dọc các ngả đường xanh rì cây lá. Sớm mai trong vắt, nên dễ dàng hít hà cái mùi đất ẩm ướt nồng nàn, mùi sương rơi dìu dịu và mùi cây lá thanh tao. Mạ đi vài vòng là đã thấy các khớp chân rệu rã. Ngồi xuống gốc cây nhạc ngựa trong công viên, tựa lưng vào lớp vỏ xù xì phủ màu mưa nắng, cùng mạ nói những chuyện tủn mủn của ngày hôm qua, hôm trước và chậm rãi ngắm ngày bắt đầu với những xôn xao, rộn rã bên kia đường. Đứng trước ban mai thơm lừng sự sống, chợt thấy trân quý từng phút giây bên người thân mà những bộn bề cuộc sống nhiều khi cứ kéo ta đi mải miết. Để đôi lúc, cùng chung dưới một mái nhà mà cũng thưa vắng tiếng tỉ tê.
Tôi nhớ có lần cùng mạ ra phố, ngang qua con đường đang được cắt cỏ, tiếng máy cắt kêu rì rì dưới cái nắng đổ vàng mùa hạ. Hai mạ con chạy thật chậm rồi dừng lại dưới bóng cây xà cừ xanh mát. Phố giữa mùa gay gắt nắng mà bỗng trở nên bồng bềnh ngọt lịm trước mùi cỏ xanh thơm lừng. Phố có những ngày như thế, khi bước chân lơ đãng ngang qua đâu đó, bất chợt nghe mùi cỏ dìu dịu như ngát lên nhuộm cả bầu trời xanh thương nhớ. Để lòng cứ ngẩn ngơ mãi, tưởng bước chân đang phiêu dạt đâu đó chốn quê nhà. Nơi có những cánh đồng lúa trải dài tít tắp, những bãi bờ xanh ngắt màu non tơ cứ ngát lên một miền thương nhớ.
Cánh đồng làng ở quê là nơi mạ đẻ rơi tôi khi chiều đã chập choạng. Trên vạt cỏ xanh ngút ngàn mà mềm dịu ấy, tôi đã cất tiếng khóc đầu tiên khi chào đời. Chẳng biết có phải vì vậy mà bước chân qua đâu đó, chỉ cần bắt gặp một thảm cỏ mướt mềm là đôi chân cứ muốn dừng lại. Có khi, cũng chỉ muốn ngồi bên một vạt cỏ thơm nồng khi chiều loang dài trên những tán cây, để thấy những hối hả, xô bồ ngoài kia như chậm lại. Để lòng thong dong nhìn những ngọn cỏ vui đùa trong làn gió chiều mát rượi và thích thú dõi mắt đuổi theo một cánh bướm non bé xíu xinh tươi. Chú bướm có đôi cánh trắng mỏng như phiến giấy học trò cứ chập chờn đậu trên lá cỏ, chẳng biết cỏ đã nói điều gì mà khiến bướm kia giận dỗi, hết đậu rồi lại bay.
Bên cửa sổ nhà lọt thỏm giữa những mảng bê tông bạc trắng vây quanh, chẳng biết mạ kiếm đâu đó được nắm lúa ươm vàng rồi gieo xuống mấy chiếc bình be bé dựng nơi mé cửa. Chỉ mấy hôm thôi mà góc cửa đã xanh rì màu lúa. Mạ sáng nào cũng ngồi đó uống trà, nhìn vạt nắng khó nhọc len qua kẽ hở giữa hai ngôi nhà rồi dịu dàng lướt qua đám lúa non đang thì thầm với gió. Còn mạ thích thú nhấp từng ngụm trà, vừa thì thầm với cây cỏ. Chắc được mạ chuyện trò, nên dù cây lúa non, dây trầu bà, hay cụm tường vi ngoài bờ rào đều trở nên xanh mướt. Hay cây lá vốn dĩ đã ngời ngời sự sống, chỉ cần mình gần gũi kề bên thì sự sống tưng bừng ấy cũng thấm vào tim. Tôi thấy mạ hay cười khi ngồi bên cây cỏ, dù là giữa công viên, trên quảng trường Ngọ Môn, hay chỉ bên một dây trầu bà cong cong nơi bệ cửa. Cỏ cây xanh màu yêu thương nên cũng làm lòng người mềm lại và yêu đời.
Giống như sáng hôm nay, tôi đã dậy thật sớm, pha ấm trà thơm rồi ngồi cùng mạ nơi chiếc ghế mây đặt bên bệ cửa và lắng nghe cây lá cựa mình chúm chím vươn xanh. Có những khoảnh khắc thật giản đơn như thế, mà nghe hạnh phúc cứ chảy tràn trong tim.
Ngọc Linh