Buổi sáng, ngoại hay bắt ghế ngồi trước sân, thủng thẳng nhai miếng trầu cay và nhìn nắng vui tươi lướt qua cây lá trong vườn, hong khô những vạt sương còn thảnh thơi nằm dài trên nền đất ẩm ướt. Đám mười giờ mở bừng mắt hiên ngang hứng nắng, chẳng muốn nương nhờ bóng ai và cứ tưng bừng khoe sắc chẳng chút e dè. Ngoại nói, cái loài cây nhìn thì bé xíu, mỏng manh mà cứng cỏi lạ thường. Nắng càng gắt thì hoa càng đua nhau nở. Những ngày ẩm ướt, mưa lưa thưa giăng ngang sân nhà, đám mười giờ nằm buồn thiu khép lại tán lá như đang ủ rủ khóc thầm. Có chiếc bông bé xíu vừa mới hé ra, đã bị cơn mưa nuốt chửng, lụi tàn. Nên khi nắng hè chói chang phủ xuống những liếp nhà, mười giờ bỗng choàng tỉnh giấc ngủ say từ mấy mùa trước, vươn những nụ mầm mơn mởn, chỉ dăm bữa là lún phún đầy hoa.

Trước nhà ngoại có khoảng đất rất rộng nằm dưới tán dừa xanh ngát. Mình nhớ có năm, mấy chị em mình xin đâu đó được một nắm hoa mười giờ đủ sắc. Cả buổi chiều hì hục giâm cành, rồi làm thêm liếp hàng rào bao quanh bằng những thanh tre đã cũ cha vứt bên hè. Ngoại đi ăn giỗ làng bên trở về, thấy vạt hoa mười giờ nằm dưới bóng dừa mà cười tủm tỉm. Ngoại chỉ ngọn dừa cao chót vót trên đầu rồi vuốt ve mấy cành hoa mười giờ ủ rủ vừa được cắm xuống đất, bảo đâu phải ai cũng thích được chở che. Nấp dưới bóng kẻ khác là mất đi cơ hội tỏa sáng.

Ngày trôi đi, đám mười giờ nằm dưới bóng dừa mãi im lìm chẳng chịu bén rễ, cứ lơ thơ còi cọc cho đến khi ngoại di dời chúng ra khoảng sân đầy nắng. Nắng mùa hè chói chang vậy mà làm đám mười giờ tỉnh táo hẳn, mới có mấy bữa mà đã vươn cành tua tủa. Một hôm bước ra sân, giật mình trước đám hoa đã rộn ràng khoe sắc.

Ngoại nói, mùa hè là mùa của hoa mười giờ. Cứ thấy hoa rực rỡ tưng bừng là biết mùa hè đang độ chói chang nhất. Khoảng sân trước nhà nhờ vạt hoa mười giờ mà bớt đi cái oi bức ngày hạ. Ngoại thích nhất là trồng mười giờ đơn. Người ở quê mình gọi mười giờ đơn là hoa sam để phân biệt với mười giờ kép. Mười giờ kép chỉ nở từ sáng cho đến trưa, qua giờ ngọ là hoa khép cánh, để lại khoảng sân trống vắng giữa nắng chiều. Đám bướm vàng cũng thôi lượn lờ nơi đó vì thưa vắng bóng hoa. Cái hồi xưa lắc, vườn nhà mình chỉ toàn hoa sam. Cánh đơn mỏng mảnh cứ đợi nắng lên là bung nở cho đến khi chiều tàn, nắng nhạt, hoa cũng khép lại nghỉ ngơi chờ ánh nắng hôm sau lại tưng bừng khoe sắc. Hoa sam cũng lắm sắc màu, từ đỏ, vàng, cam, trắng. Dưới nắng hè vàng ươm như đổ mật, sắc hoa nào cũng trở nên rực rỡ dưới trời.

Mình thích những buổi trưa mùa hè năm cũ, nền xi măng giữa nhà được bà lau thật sạch. Cả nhà sà xuống nền nhà mát rượi ngủ giấc trưa. Nắng hè hắt vào hiên khiến đôi mắt phải nheo nheo vì chói, vậy mà chẳng ai muốn đóng lại cánh cửa giữa nhà. Cha cười bảo, bận rộn cả ngày ngoài đồng, hoa hòe trước sân đẹp biết bao nhiêu mà chẳng có thời gian ngắm, nên khoảng trưa ít ỏi nằm giữa nhà nghỉ ngơi là lúc thảnh thơi ngắm đám hoa đang tưng bừng trước ngõ.

Trong những giấc trưa chập chờn đầy nắng, mình đã thấy sắc mười giờ rực rỡ giữa sân, hiên ngang đón cái nắng khô rát cháy bỏng. Đám gà con lang thang trên sân, đôi lúc lại rướn cổ ngắt xuống một cánh hoa. Gió trưa xào xạc thổi qua, mơn man trên đám hoa đang tưng bừng khoe sắc. Và mùa hè bỗng dịu lại giữa trưa vắng, ngay trước sân nhà.

Lê Hà