Trao đổi với du khách về mâm cơm chay cung đình

Trước tiên, phải nói lễ hội này đã làm phong phú hơn nội dung cho Festival Huế. Suy cho cùng mọi sự đều quy dồn về hai thứ - ăn và chơi. Với du lịch thì điều này càng đúng. Ta đi ngao du cho “sướng con mắt”, thỏa mãn cảm xúc về sự khám phá - đó tạm gọi là chơi. Xong rồi phải lo cho cái dạ dày, tức là ăn. Chúng ta ở nhà đôi khi ăn sao cũng được, miễn là no cái bụng, đủ chất dinh dưỡng (mà không đủ cũng chẳng sao). Nhưng đã đi du lịch thì phải (cần) ăn đặc sản vùng miền. Thế là cái ăn ở đây không còn là no cái bụng mà nó đã chuyển thành văn hóa – tức là khám phá cái ăn. Ăn ở đây không còn chỉ bằng miệng mà bằng mắt, bằng không gian, không khí nơi ngồi… Cho nên ở đâu không biết chứ ở Huế, cái ăn đã nâng lên tầm nghệ thuật – nghệ thuật ẩm thực Huế. Có nhiều người nổi tiếng còn đề xuất Huế phải xây dựng để trở thành Kinh đô ẩm thực.

Nhiều năm sống ở Huế, tôi thấy cái sự ăn ở Huế hết sức tinh tế. Theo tôi, một đặc điểm nổi bật của món ăn Huế là nhỏ. Cái gì cũng bé bé, xíu xíu. Tức là ăn đó nhưng rất từ từ. Cứ thế rỉ rả nhâm nhi, cảm nhận… Rồi cuối cùng cũng là để no. Nhưng cái no này rất thú vị, phù hợp với sự chơi với những người đi du lịch. Ẩm thực Huế từ sang chảnh (cung đình) đến đường phố vỉa hè, hết sức phong phú. Cứ nhìn vào các loại bánh Huế thì biết - cứ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Bánh bèo nhiều nơi làm to, nhưng đã bánh bèo Huế thì rất nhỏ, rất mỏng…

Nhưng rồi nghĩ, tại sao lại lấy chủ đề là: Lễ hội 100 món ẩm thực đường phố mà không phải là tên khác. Theo tôi, chúng ta chỉ gọi tên là - Lễ hội ẩm thực Huế là đủ. Tức là không cần giới hạn 100 món và cũng không nên dùng từ đường phố. Vì thứ nhất là ẩm thực Huế hết sức phong phú từ cung đình đến bình dân. Giờ trong quá trình phát triển, ẩm thực Huế còn du nhập nhiều món ăn của các vùng miền khác, thậm chí là ẩm thực đặc sắc của các nước nữa. Biết rằng, nhà tổ chức giới hạn ẩm thực Huế là để giới thiệu những tinh hoa ẩm thực của Huế với mọi người. Nhưng chúng ta giới hạn 100 món ẩm thực sẽ làm “rối” cho người tiếp nhận – tại sao không phải ít hơn hay là nhiều hơn. Càng giới thiệu được nhiều món đặc sắc của ẩm thực Huế thì càng tốt chứ sao lại giới hạn? Cho nên chỉ cần, xin nhấn mạnh - Lễ hội ẩm thực Huế là đủ.

Thứ hai, cũng không nên dùng từ ẩm thực đường phố. Ẩm thực nào không quan trọng. Quan trọng là nó ngon, đặc sắc, khác biệt. Đã như vậy rồi còn được thưởng thức trong một không gian vui tươi, ấn tượng… thì càng hay. Cho nên cũng không cần ấn định là đường phố hay không đường phố. Giờ đây, với dịch vụ phát triển, cung cách chi tiêu của người dân, của du khách giờ đây cũng khác trước – nhu cầu tiêu dùng cao hơn, sự đòi hỏi các không gian ẩm thực được thiết kế ấn tượng, lạ mắt, hấp dẫn hơn. Vậy thì ẩm thực bây giờ nó có thể diễn ra bất cứ ở không gian nào. Chúng ta đặt ra những con số cụ thể, không gian cụ thể là vừa giới hạn mình vừa không cần thiết.

Ẩm thực Huế đã nổi tiếng. Ví dụ như bún bò Huế, các món bánh Huế. Cứ nhắc đến là dường như ai cũng biết. Chúng ta chỉ cần tổ chức Lễ hội ẩm thực Huế là đủ. Lễ hội này có thể không cứ đợi đến festival mới làm mà có thể tổ chức với mật độ dày hơn. Bởi Huế là một trong những điểm du lịch, khách khi nào cũng có. Và như trên đã nói, ngay người dân bản địa, nhu cầu tiêu dùng nơi quán xá cũng cao hơn. Chúng ta tổ chức được nhiều hơn thì sẽ kiếm được “bộn tiền” từ đây.

Bài: NGUYÊN LÊ - Ảnh: ĐỨC QUANG