Đó là câu cửa miệng mà dân gian thốt lên khi gặp trường hợp oái ăm, hiện tượng trái bản chất, bên ngoài ngược bên trong… như hoàn cảnh tôi từng gặp dưới đây.

Chẳng là mua được mảnh đất tại khu quy hoạch bắc Hương Sơ, nay thuộc phường An Hòa, hơn 15 năm, vợ chồng tôi quyết định làm nhà gọi là của riêng mình chứ lâu nay ở nhà hương hỏa, lâu dài không thể tránh điều này nọ vì nhà đông anh em. Nhờ cháu rể đang làm tư vấn xây dựng thiết kế, bàn bạc mãi, chúng tôi chọn phương án nhà 2 tầng, tổng diện tích xây dựng gần 160m2. Anh tôi tư vấn nên giao cho cháu rể vừa thiết kế, vừa thi công cho tiện. Thấy hợp lý, chúng tôi gật đầu và ký hợp đồng với chủ thầu mà ban đầu tôi tưởng là người của cháu rể, hóa ra đó chỉ là đối tác làm ăn của cháu rể. Chủ thầu tên S., trước đây từng đi nghĩa vụ quân sự, là lính biên phòng đóng quân ở A Lưới, phụ trách chăn nuôi của đơn vị, xuất quân làm thợ một thời gian rồi chuyển lên làm thầu - tôi nghe kể vậy. Đúng ngày lành tháng tốt, vợ chồng tôi khởi công sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ vì đội ngũ thợ xây đều là người ở làng thuần nông của huyện Quảng Điền, tay nghề không cao, chủ yếu kiếm thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Việc nhà nông bận rộn, nhất là lúc gặt hái, ngày làm, ngày nghỉ diễn ra thường xuyên nên công trình dang dở, ảnh hưởng tới chất lượng. Đã lỡ chúng tôi đành ngậm miệng chịu đựng, song, mọi rắc rối lại đến khi đổ trần tầng 2.

Vừa đổ xong, thầu S. bảo tôi bây giờ lợp ngói thì tiền công xây mái là 75% giá hợp đồng, tức 600 ngàn đồng/m2, không phải 50% như lợp tôn. Đang lúng túng chưa biết trả lời sao vì mọi việc tôi đều phó thác cho cháu rể thì anh tôi đỡ lời: Vậy bây giờ anh nói cụ thể bao nhiêu tiền? S. không trả lời, lên xe đi thẳng. Anh tôi vốn coi nhiều công trình, có chút kinh nghiệm, thẳng thừng từ chối yêu cầu của chủ thầu bởi quá đắt, tiền công xây mái như thế có thể đủ cả tiền công, tiền gỗ, tiền ngói nếu giao cho người khác. Sau này, mọi việc, kể cả chi phí đều đúng như anh tôi trù tính.

Thấy khó xơi, S.dừng thi công gần cả tháng với lý do thiếu thợ, khiến tôi nhiều lần định đơn phương chấm dứt hợp đồng, may anh tôi cản lại vì các hạng mục không còn mấy. Bức xúc nhất là những phần việc còn lại theo hợp đồng, S. chơi bài khiêu khích, ngày 1-2 thợ, ngày không có ai, bằng mọi cách kéo dài thời gian khi mùa mưa đang tới gần. Đã quá hạn hợp đồng 1 tháng, tôi yêu cầu phía S. ngừng để thợ khác làm.

Quần tới, quật lui gần cả năm rồi chúng tôi cũng được dọn về nhà mới giữa tháng 5 năm nay. Kết thúc hành trình “2 vạn dặm dưới đáy biển”, tôi tự trách mình “giàu vì bạn, sang vì vợ”, đổ nợ vì người quen. Âu cũng là bài học nhớ đời!

HÀ XUÂN HUỲNH