Chuông báo thức reo vang, tôi tỉnh giấc. Sáng nay thứ bảy, hội xe đạp chúng tôi có “chương trình cuối tuần” đạp xe về biển Thuận An, rồi thăm rừng ngập mặn rú Chá - Hương Phong. Để chuẩn bị cho kế hoạch, chúng tôi đã phân công nhau  người này lo máy ảnh, người kia trà nước, người nọ bánh, trái cây… Tất cả đều rất háo hức như tuổi học trò cho một chuyến trải nghiệm nho nhỏ, vừa tôi luyện sức khỏe, vừa xả stress, nạp năng lượng trước khi bước vào tuần làm việc mới với bao bề bộn phía trước.

Nhớ những năm học dài đằng đẵng từ thời phổ thông đến đại học và cả đến khi ra trường đi dạy học, chiếc xe đạp luôn là người bạn thân thiết với thế hệ chúng tôi - những cậu bé, chàng trai lớn lên từ xứ đồng chiêm trũng, cùng mẹ, cha trải qua thời kỳ bao cấp với khốn khó đủ bề. Học trò trường huyện vẫn thường kể về con “chiến mã” hiệu Thống Nhất mà tôi thường đến trường, nó là “di sản” được ba tôi mang về quê sau bao năm tập kết ra Bắc. Tôi dùng nó đi học, đi dạy, và cả sau này khi đến tuổi cập kê “chiến mã” vẫn trung thành theo tôi trên mọi cung đường của hành trình chinh phục “một nửa bên kia” đầy hoa thơm trái ngọt nhưng cũng lắm trắc trở, gập ghềnh…

Dần dà theo sự phát triển của đời sống, chiếc xe đạp một thời gắn bó của tôi chấp nhận nhường chỗ cho lần lượt những chiếc xe gắn máy; tiếp đó nữa, tôi cố gắng dành dụm để sở hữu chiếc bốn bánh hạng trung, cứ thế tuổi trẻ sôi nổi cũng đi qua lúc nào không hay. Và bây giờ, khi bước sang cái tuổi “tri thiên mệnh” như bao người khác, tôi lại trở về gắn bó với “xe đạp ơi”. Ngẫm đôi khi cũng thấy hay hay, xe nào rồi cũng chỉ là phương tiện di chuyển, nhưng chiếc xe đạp dung dị lại không chỉ có thế, mà còn là kỷ vật gợi cho ta nhớ về một thời đã qua với biết bao kỷ niệm vui buồn.

Huế - thành phố nơi tôi đang sống, hiện phong trào đi xe đạp đang được phát động và lan tỏa từng ngày. Ngoài những tay đua chuyên nghiệp với hàng chục km đường dài, thì chúng tôi - những cua-rơ không chuyên, đạp xe không để ganh đua tốc độ hay giải thưởng mà bởi nhiều lý do giản đơn, thú vị khác. Trước hết, đạp xe là để gắn kết với cộng đồng, với bạn bè, là dịp hội tụ của những người có chung sở thích tích cực. Trên mỗi hành trình, mỗi cung đường chúng tôi đạp xe qua, có biết bao câu chuyện được chia sẻ với nhau; được quan sát bức tranh và nhịp sống ngoài kia với bao nhiêu gương mặt và mảnh đời trong buổi sáng tinh mơ, nhìn thấy con người và phong cảnh phố phường, làng mạc, được hít thở thật căng bầu không khí trong lành, mát rượi sương mai để cân bằng cuộc sống.

Cứ thế, mỗi guồng xe quay như giúp gột rửa làm đầu óc ta thư giãn, không một chút vướng bận bởi những xô bồ, những ganh đua của thường nhật kiếp nhân sinh. Và không chỉ có thế, đạp xe còn là hoạt động thể thao vừa sức, giúp chúng tôi rèn luyện sức khỏe. Nhiều người bạn trong nhóm sau một thời gian đạp xe, sức khỏe được cải thiện rõ rệt, huyết áp ổn định, các chỉ số đường, mỡ máu… trở về ngưỡng an toàn, vóc dáng trở nên nhẹ nhàng, dần dần tiệm chuẩn. Lại nữa, mỗi hành trình đạp xe cũng đồng thời là mỗi chuyến du lịch kỳ thú. Nó cho ta những khám phá bất ngờ về những điểm đến là di tích văn hóa, lịch sử, là danh lam, thắng cảnh thiên nhiên… “Ở Huế đã lâu mà không ngờ Huế của mình lại có nhiều chỗ hay thế!” - Không ít người đã phải thốt lên chân thành như vậy.

Trải nghiệm với xe đạp còn là trải nghiệm với lối sống chậm rãi, tao nhã, để biết lắng nghe, biết cảm nhận nhịp thở cuộc sống, biết trân quý Mẹ thiên nhiên… Chợt thấy yêu vô cùng mỗi vòng xe, và cũng chợt thấy yêu vô cùng ơi cuộc sống mến thương!

HOÀNG ĐĂNG KHOA