Chẳng hiểu sao, tôi hay nghĩ về khung cảnh nhà mình khi cơn mưa kéo ngang nhà mà vạt nắng bên hiên còn chưa kịp tắt. Cái âm thanh xôn xao chộn rộn ấy, cho đến tận bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại cũng dễ dàng mường tượng ra. Tôi nhớ cái giọng hớt hải của bà khi cơn mưa vồ vập kéo tới, lúc cả nhà còn đang mơ màng trong giấc trưa trên nền xi măng mát rượi giữa nhà. Bà gọi đứa này chạy ra ôm mớ củi đang phơi ngoài sân chất vào góc bếp, đứa khác thì thình thịch chạy sau hè rút mớ quần áo trên dây phơi, có vài hạt mưa rớt vội, ướt trên tấm áo đã kịp khô rang trong nắng hè.

Tôi hay ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra vườn nhà, ngắm từng hạt mưa rớt lăn lóc trên cành lá, mưa trượt dài trên phiến lá chuối rồi xôn xao chìm vào vạt cỏ xanh um trong vườn. Vườn nhà lúc nào cũng đầy cỏ xanh miên man. Vào những sớm mùa hè khi nắng còn đang dìu dịu, mạ hay dùng liềm bứt bớt khi đám cỏ hôi cỏ trai tốt lên um xùm. Mạ nói, mùa hè nắng cháy, cuốc hết cỏ sẽ khiến vườn nhà nóng rát, mùi đất sẽ hầm hập bốc lên khi nắng chang chang đổ xuống vườn. Lũ gà cũng thiếu cỏ xanh non để làm đầy cái diều lúc nào cũng ngóng cổ chờ nắm lúa vung xuống bên sân. Tôi thích khu vườn của mạ, khi nào cũng xanh mướt cây lá và hoa cỏ, đến một bông hoa dại li ti cũng dễ thương khi nép mình bên hàng chè tàu xanh mướt bồi hồi khoe sắc.

Những buổi trưa mưa ồ ạt rớt xuống vườn, khu vườn xanh ngắt bỗng chìm trong màu bàng bạc ngỡ như là sương khói. Đàn gà núp dưới bụi chuối mật, vạt mưa theo tán lá chảy xuống, rớt trên những bộ lông óng mượt. Con gà mái tơ hai cánh xòe rộng, lùa hết đàn con vào lòng che đi mưa gió. Tiếng gà mẹ kêu lên lục tục như dỗ dành đàn con, chìm trong tiếng mưa xôn xao rớt trong vườn.

Tôi thích nghe tiếng mưa chan chát dội trên mái hiên nhà. Mưa ngoài kia chẳng biết có khiến ai buồn thương nhung nhớ nhưng tôi lại thấy lòng rộn rã như được tắm mát, mưa như dội thẳng vào lòng những tiếng mềm ngọt miên man dìu dịu. Có bữa, tôi đã ngồi say sưa bên khung cửa, chỉ để nhìn những sợi mưa dài miên man từ mái hiên thả mình chìm xuống đất. Hạt mưa trong vắt chạm vào đất rồi bắn lên từng hạt trắng xóa, tung tóe như đang nhảy múa. Lớp đất nơi đó bị mưa xoáy thành nhưng trọt nước trong veo. Để rồi khi mưa ngớt đã lâu, những trọt nước ấy vẫn còn ăm ắp nước, đàn vịt sau nhà sẽ kéo đến, tha hồ sục sạo chiếc mỏ xuống rúc tìm mồi.

Những cơn mưa trưa bao giờ cũng rực rỡ khi vừa dứt hạt. Bầu trời lấp lánh ánh cầu vồng. Nắng trườn qua kẽ lá hong khô những ẩm ướt. Mùi đất đai nồng ẩm ngai ngái ngát lên trong trời chiều bảng lảng. Mạ lại bước ra vườn, làm bao nhiêu việc đã gián đoạn vì cơn mưa.

Trưa nay, trong giấc ngủ chập chờn giữa phố. Tiếng ai hô lên mưa mưa đầy hốt hoảng. Tôi như nghe được cả bước chân mình chạy thình thịch sau hè, bàn chân bé xíu cố nhón lấy những vạt áo vắt trên dây. Cho đến khi ngọn gió đánh thốc vào ô cửa nghe chan chát, mới biết mưa đã kéo về. Cơn mưa trưa xoa dịu cái bỏng rát của phố, mềm mại như lời thủ thỉ của người thương.

LÊ HÀ