Tôi hay nghĩ về bà khi nhìn cây hồng rì rào trong gió sớm. Nhớ bà những sớm mai quét vườn giữa mùa cây đơm hoa. Bà hay đứng nhìn lên cây một lúc, nhát chổi gom tàn hoa mà miệng cứ xuýt xoa đầy tiếc nuối. Chắc bà lo, những bông hoa rụng xuống, mang theo những quả non li ti, để mùa tới chẳng biết cây có còn giữ lại được bao nhiêu quả?

Mùa hè đi qua, nắng ươm những quả hồng từ xanh mơn mởn núp trong từng kẽ lá. Rồi ngày hè cũng tận, những chiếc lá trở màu. Từng chùm quả xanh chẳng biết lúc nào đã được nắng hong lên màu vàng óng ả. Theo làn gió thu của một sớm mai lướt qua khu vườn, trái hồng nghiêng mình ra khỏi vùng ẩn nấp, khoe khoang nhan sắc mới. Từ màu vàng ươm ươm cho đến màu đỏ rực như mặt trời lúc ban mai cũng cần chờ thêm một khoảng. Cây không vội nên lòng người cũng lặng lẽ đợi chờ.

Quả ngọt đầu tiên chín bói là khi con sóc nâu một sáng từ đâu chạy về nhảy nhót trên cây. Chiếc đuôi bờm xờm cứ phất qua phất lại trên cành lần theo mùi thơm trái chín. Lũ chim rất nhanh chẳng biết tụ tập trên cây lúc nào cứ ríu ra ríu rít. Chiếc lồng hái hồng được ông đan bằng nứa có dáng hình thoi và ông chừa lại một cửa miệng đủ rộng để khi hái, quả hồng có thể lọt thỏm vào lồng. Cây sào bằng nứa có gắn chiếc lồng, đủ dài để hái được những quả cao chót vót trên ngọn cây.

Mỗi lần ông hái trái, bà lúc nào cũng đứng bên căn dặn, bảo ông chừa lại vài trái chín, cho lũ chim trời và con sóc nâu thường hay ghé về. Ông cười, bảo bà khéo lo, nói vậy nhưng khi đám cháu xúm xít dưới gốc cây, đưa tay chỉ trỏ mấy quả chín đỏ còn sót lại núp sau tán lá, ông chỉ cười cười rồi vác lồng đi cất. Tôi biết ông đã để dành chúng cho con sóc nâu có chiếc đuôi bờm xờm như chiếc chổi ông vẫn hay dùng để quét nơi bàn thờ giữa nhà mỗi tháng.

Những trái hồng đỏ chót ít ỏi chín cây, bao giờ ông cũng chia cho đám cháu đang xúm xít bên hè đầy trông ngóng. Những quả vàng, bà sẽ hái ít lá thầu đâu, rồi dú trong chiếc lu đã cũ. Chừng hai đêm là những quả hồng trong lu đều chuyển màu đỏ ửng, bà chia hàng xóm mỗi nhà một ít cùng hưởng niềm vui quả chín đầu mùa.

Quả hồng chín đỏ, lúc nào cũng ngọt mềm mọng nước, nhưng tôi cũng thích vị của quả hồng giòn bà thường ngâm với nước vôi trong. Tôi nhớ mùa hồng năm nào, bà cũng ngâm mấy hũ. Hồng giòn bà ngâm, thường được bà tuyển lựa kỹ càng. Phải là những quả già có màu vàng ươm nhưng chưa chín. Trái có lớp da láng mịn và không tì vết. Bà bảo, những trái vỏ bị xước hay dập lúc hái, khi ngâm sẽ bị hư thối. Chỉ cần xếp hồng trong chiếc hũ sành rồi đổ nước vôi trong vào đậy kín. Đâu chừng một tuần là quả hồng mất hết vị chát, ăn vừa giòn vừa ngọt.

Tôi đã bao nhiêu lần tự tay ngâm hồng, cũng bắt chước bà hòa nước vôi trong, bên tai như vẳng nghe tiếng bà chỉ đám cháu gái trong nhà, từng này vôi, từng này nước thì ngâm bao nhiêu quả. Nhưng rồi những quả hồng tôi ngâm chẳng bao giờ vơi đi vị chát. Chẳng biết tay bà thơm hay tại tay tôi chưa được khéo.

Tiếng chim líu ríu kéo tôi khỏi miên man trong những ký ức xưa, khi cây hồng bên hiên nhà vẫn rung rinh chìa ra những mặt trời đỏ chót. Trong vạt nắng dìu dịu của buổi chớm thu, tôi như thấy bóng bà mình vẫn đứng đó, chuyện trò lúc ông cầm sào hái trái. Và mùi thơm của quả chín làn dài trong ban mai ngọt lành.

Lê Hà