“Tụi mình họp lớp chọn áo dài màu chi đây?”. Dẫu hơn một tháng nữa, ngày các bạn về Huế để dự kỷ niệm hơn 30 năm ra trường mới đến hẹn nhưng tin nhắn trên zalo cứ “tin tin” mỗi đêm. Sau nhiều ngày thảo luận rôm rả, cuối cùng, cả bọn “chốt” áo dài trắng.
Thế là những người bạn gặp nhau thời tóc đuôi gà, nay đã “muối tiêu”, từ Sài Gòn, Đồng Hới, Vũng Tàu, Đà Nẵng…kéo nhau về Huế với tâm trạng như lần đầu gặp gỡ. Nắm tay nhau giữa sân trường ngợp màu phượng đỏ, nghe thật rõ nguyên vẹn cảm xúc như ngày đầu được mang chiếc áo dài trắng gần 40 năm trước.
Đó là khi chúng tôi vào lớp 10. Mùa hè ấy, từ trường nội trú, tôi đón xe đò từ Huế về nhà, với niềm náo nức kỳ lạ. Tối ấy, ôm mẹ thật chặt, tôi thủ thỉ về chiếc áo dài đón ngày khai trường. Hôm sau, mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, với ánh mắt thật lạ, như thể, đó là lần đầu mẹ ngắm con gái. Ánh mắt mẹ ánh lên sự ngỡ ngàng. Có lẽ, giây phút ấy, mẹ nhận ra, con gái đã lớn…
Ít hôm sau, mẹ lẳng lặng đem hai thúng lúa, quảy đi. Buổi sáng ấy, đón mẹ đi chợ về từ ngoài ngõ, mẹ dừng quang gánh, chìa cho tôi một xấp vải trắng. Màu trắng tinh khôi ấy như long lanh trên đôi tay đen nhẻm, chai sần của mẹ. Đó cũng là mùa hè tôi đếm từng ngày cho thời khắc trở lại trường.
Vẫn ngôi trường hồng uy nghi bên dòng sông Hương. Vẫn quãng đường ngắn vài chục bước chân từ cư xá lên lớp học mà sao những cô bé 16 lại thấy run run. Cái tinh nghịch của tuổi học trò như dịu lại, khi nhận ra, mình đã là thiếu nữ…
Cách đây mấy hôm, trên facebook của một giáo chức đã nghỉ hưu, chợt bắt gặp thông điệp “Xin cho em một chiếc áo dài” với chia sẻ: Thưa các bạn, ngày tựu trường đã cận kề. Có những học sinh đầy đủ. Có những học sinh thiếu thốn nên đối với các em một chiếc áo dài đôi khi là trang phục xa xỉ. Nhằm giúp các em kịp có chiếc áo dài dự khai giảng, chúng tôi xây dựng tủ áo dài cũ với tên gọi ‘‘Áo dài tinh khôi” để dành tặng các em có hoàn cảnh khó khăn. Để tủ áo được phong phú, long lanh, xinh đẹp và tinh khôi, các bạn hãy cho tôi xin chiếc áo dài trắng của mình, của chị, của bạn bè… không còn dùng nữa. Sau khi chỉnh trang và làm đẹp, chúng tôi sẽ tặng lại cho những em học sinh có nhu cầu sở hữu”.
Một tháng sau, ghé vào trang facebook ấy, tôi thấy mình rộn rã vui khi đọc được dòng chữ: “Áo dài tinh khôi” đã nhận được hai xấp vải và 20 bộ áo dài đang chờ người để tặng.
Trong tiết thu xanh thẳm của Huế, ngày tựu trường, những chiếc áo dài nữ sinh lại tung tăng, như những cánh hoa tinh khôi. Ở đó, có những câu chuyện khó phai về chiếc áo dài đã khảm sâu vào ký ức. Như chiếc áo dài trắng 40 năm trước mẹ đã may cho tôi bằng những thúng lúa hiếm hoi dành cho cả nhà ngày giáp hạt. Như chiếc áo thấm đẫm nghĩa tình từ “Tủ áo dài tinh khôi”, đã hòa vào nhịp đập hối hả, rộn ràng và tinh khôi của những ngày mới lại bắt đầu…
TIỂU MUỘI