Mình vẫn còn nhớ những buổi chiều cuối xuân, cây mãng cầu khoe đầy những ngôi sao xanh xanh trên cành đầy lá. Xuân đã tận nên nắng cứ chạy quanh vườn, trốn trong mấy tà áo mẹ phơi trên sợi dây cước giăng ngang giữa hai thân cau đang mùa trổ bông trắng muốt.

Những buổi chiều ra đồng về, bên giếng nước sau hè, mẹ tranh thủ giặt giũ mớ áo quần dính đầy sình đất vừa lấm ngoài đồng. Mùi bùn đất ngai ngái loang ra vườn nhà khi sao đã giăng trên bầu trời cao vời vợi. Có ngôi sao nào rớt xuống, lẫn trong những chiếc lá xanh um bên hè. Gió vườn lướt qua, xô những ngôi sao chìm vào đất, để sớm mai ra vườn, thấy hoa mãng cầu nằm im bên hè nhà sưởi nắng.

Tôi nhớ dáng mẹ khom lưng cần mẫn múc nước tưới cây. Nước giếng mát trong ngọt lịm, mẹ tưới lên gốc mãng cầu, lên cành lá, tắm táp cho những nụ hoa ở lại lâu hơn trên cành. Chắc tại nước giếng thơm lành, đã níu giữ lại những quả non xanh be bé. Hè sang, quả lớn dần, lúc lỉu đầy trên cây. Mỗi chiều, tiếng gàu thả xuống nước bì bõm, va vào thành giếng phủ rêu, âm thanh lênh loáng trong bóng nắng nhạt màu. Để một sớm, khi thu vừa chùng chình ngang ngõ, những quả mãng cầu hé mắt, khiến vườn nhà như xanh lên màu gió.

Lũ trẻ trong nhà, thích nhất là những sớm mai chạy quanh vườn, những đôi chân thoăn thoắt leo trèo, đôi tay be bé sờ nắn những quả mãng cầu tỏa hương trong gió. Những trái vừa chín tới, cầm trong tay nghe lớp vỏ sần mềm, thoang thoảng hương thơm dìu dịu. Những trái mở to mắt, độ già đã tới, mẹ sẽ kêu hái xuống để dú trong lu gạo trong buồng. Chỉ một hai đêm, hơi ấm trong lu sẽ ủ chín quả ngọt.

Tôi thích cảm giác mở nắp lu gạo, trong mùi hương của cám gạo ngai ngái, mùi quả chín tỏa ra ngọt lịm. Lần nào thò tay nắn bóp mấy quả mãng cầu mẹ dú trong lu, tay va phải trái vừa mềm, lòng liền rạo rực niềm thích thú. Cái vị thanh tao của cây trái vườn nhà, ngọt êm như vạt nắng đổ sau hè lúc chiều buông liếp cửa.

Những đêm mùa thu, gió thầm thì luồn qua ô cửa, sau vườn nhà, lũ dơi lao xao đạp tìm quả chín, có tiếng trái cây rụng rớt dội vào đêm đen. Để sáng mai, bọn trẻ lại rúc rích chạy ra vườn thăm chừng quả chín. Hôm trước đã hái, hôm sau quả đã mở mắt to tròn. Những quả mãng cầu chín cây, ngon ngọt nhất là những quả bị khuyết mất một lỗ. Mẹ nói, lũ dơi, lũ sóc tài lắm, bao giờ cũng nếm trái ngọt nhất trên cành. Bọn trẻ xúm xít tranh nhau một quả khuyết của lũ chim thừa lại. Tiếng cười lao xao rớt trên vườn, lan theo màu nắng non ngọt lịm.

Mùa mãng cầu chín trong vườn, mẹ hay lấy những hạt mãng cầu đen nhánh phơi trong chiếc mẹt tre nhỏ xíu. Hạt khô quắt, mẹ đem ngâm với rượu để nơi góc nhà. Nhớ những lần đau răng quay quắt giữa đêm, mẹ lục đục thức dậy châm ngọn đèn rồi tìm lấy bình rượu ngâm trong góc. Mẹ bắt con ngậm một búng rượu to trong miệng. Rượu đắng cay xè vòm cổ, cũng làm dịu dần cơn nhức buốt từ chiếc răng sâu.

Sáng nay cùng bạn rời nhà, mẹ cẩn thận gói một chùm quả thảo thơm gửi theo về phố. Quả ngọt quê nhà, theo chân người mà rong ruổi đi xa. Lúc xe rẽ ra ngõ sau xanh mướt liếp chè tàu, ngoái đầu lại vẫn thấy bóng mẹ đứng dưới gốc mãng cầu ngóng mắt nhìn theo. Nắng thu tràn qua vai mẹ, phủ lên mái tóc bạc màu. Gió lao xao đưa những trái mãng cầu xanh biếc ngả nghiêng trong nắng. Cây trái thơm ngát nói với mẹ rằng, ít lâu nữa con lại về.

LÊ HÀ