Huế hội tụ cùng lúc 7 di sản thế giới

Có người đã nói như vậy về Huế với một “sắc thái” rất ra vẻ, rất lên lớp. Cái thế mạnh được đề cập ở đây là thế mạnh về văn hóa, về kinh tế, du lịch. Họ cho rằng, cần phải tìm ra cái “điểm yếu”, cái “thế yếu” của Huế để từ đó mà khắc phục và phát triển, chứ cứ ngồi để “tự sướng” về cái thế mạnh của mình mà mãi cứ dậm chân tại chỗ thì chẳng có gì mà đáng tự hào...

Nói như vậy quả là không sai, ngược lại còn là quá đúng. Cũng như người bệnh đi khám, một khi được thầy thuốc chẩn đúng căn nguyên của bệnh rồi thì chẳng còn gì phải lo lắng. Đúng thầy, đúng thuốc thì bệnh tất lui. Tất nhiên phải mở đóng ngoặc một chút là với bệnh thông thường, chứ như gặp “K” thì thường là… bó phép. Tìm và chỉ được những “điểm yếu”, “thế yếu” để từ đó mà có hướng khắc chế, cải thiện, thì Huế sẽ giàu, sẽ phát triển nhanh. Cái lý này đúng là không thể cãi. Tuy nhiên, vì cái lý này mà xem nhẹ, thậm chí pha chút mai mỉa về những gì là thế mạnh của Huế, thì dù có dễ tính đến thế nào chăng nữa tôi cũng không thể đồng tình.

Không phải là nói lấy được, nói để ve vuốt nhau. Nhưng thử hỏi, có vùng đất nào hội tụ trong mình đến 7 di sản mang tầm vóc nhân loại (trong đó có 2 di sản chung với các vùng miền khác là Bài chòi và Chầu văn)? Cũng không nhiều vùng đất hội đủ cả Quốc lộ IA, đường sắt bắc-nam, cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế? Chưa hết, Huế còn có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á với những sản vật thơm ngon nổi tiếng; có nhiều bãi biển đẹp, trong đó có biển Lăng Cô là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới; có Bạch Mã với khí hậu và hệ sinh thái không thua kém bất cứ điểm nghỉ dưỡng cao cấp nào; có hệ thống chùa viện vẫn đang còn đậm chất thiền vị của Phật gia; có đủ yếu tố, điều kiện cho phát triển du lịch DMZ, nhiều mỏ nước khoáng nóng để làm du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh. Bên cạnh đó, Huế còn nổi tiếng là vùng đất học, là trung tâm y tế lớn - nơi sản sinh bao thế hệ thầy thuốc tài danh của đất nước v.v… Tất cả những yếu tố trên là cả một “kho báu” mà nhiều địa phương khác ước mong chỉ một vài trong số đó có khi còn chưa được. Cho nên, những gì mà Huế may mắn được thụ hưởng là vô giá, là rất đáng tự hào - niềm tự hào chính đáng chứ không thể bạc bẽo theo kiểu: Thế mạnh để làm gì (!!?)

Huế có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng Huế chưa khai thác hết, chưa phát triển ngang tầm với những tiềm năng thế mạnh to lớn đó. Ấy là thực tế, và cũng là nỗi thao thức, trở trăn của nhiều vị lãnh đạo cùng rất nhiều những công dân mến yêu, tâm huyết với Huế. Có thao thức, có trở trăn và tâm huyết, thì “nút thắt”, “điểm nghẽn” nhất định sẽ được tìm ra và tháo gỡ. Đến khi đó, với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Huế nhất định sẽ cất cánh, sẽ phồn vinh. Tiềm năng, thế mạnh là nền tảng, là thế và lực hết sức quan trọng. Thiếu đi những thành tố đó, con đường phát triển của một địa phương, một vùng miền chắc hẳn sẽ vất vả, nhọc nhằn hơn rất nhiều.

Bài, ảnh: HUY KHÁNH