Tham dự lễ khai mạc xong rồi tham quan một vòng không gian lễ hội, chúng tôi lên xe về lại Huế lúc đã 10 giờ đêm. Đoạn đường từ sân khấu dẫn ra tỉnh lộ chính khá hẹp, người tham gia lễ hội lại đông nên chiếc ô tô cơ quan tôi di chuyển khá vất vả do thường xuyên thay đổi tốc độ, dừng tránh người và các phương tiện đang cùng lưu thông.

Chợt phía trước xuất hiện một gã thanh niên điều khiển xe máy di chuyển theo phía đối diện, đến ngay trước đầu xe chúng tôi, gã dừng lại, dựng chân chống rồi ngồi vắt chân phì phèo thuốc lá, mặt nghênh nghênh vẻ đầy thách thức. Kiểu ấy một là say, hai là “ngáo” rồi. Chúng tôi phỏng đoán và cứ vậy bình tĩnh chờ để gã “hạ cơn” rồi di chuyển tiếp. May mắn là cơn xỉn hoặc cơn “ngáo” của gã cũng nhanh xẹp, nên xe chúng tôi tiếp tục hành trình và về tới nhà khi chưa quá khuya.

Cứ ngỡ đó là lễ hội, gã thanh niên địa phương quá hứng khởi nên “lên cơn”. Không ngờ mới cách đây mấy hôm, theo mong muốn của người cô ruột, tôi đánh ô tô đón, chở cô về quê viếng mộ gia tiên và tranh thủ thăm nhà. Quê hương bây giờ thay đổi thật nhiều. Những con đường làng nhỏ hẹp, lầy lội thuở nào nay đã được thay bằng những con đường bê tông rộng rãi, vững chắc. Trong số đó, con đường từ làng dẫn ra nghĩa trang quê tôi nếu như trước mỗi khi đi chạp (tảo mộ) phải trầy trật vừa lội bộ, vừa phải bấm chân để khỏi trượt ngã, thì nay không chỉ xe máy mà cả ô tô đều đã có thể bon bon đến tận nơi. Hai cô cháu vừa đi vừa ngắm cảnh làng quê, lòng ngập tràn mừng vui, phấn khởi. Đang chuyện trò vui vẻ thì phía trước xuất hiện một nhóm đàn ông đang người ngồi kẻ đứng vừa hút thuốc vừa tán gẫu gì đó. Đáng nói là một số người trong nhóm dựng xe máy giữa đường làm… ghế cho tiện. Tôi bấm còi xin đường. Họ quay nhìn, mặt chẳng có biểu cảm và cũng không hề có dấu hiệu gì là sẽ dịch chuyển để nhường đường. Thôi, kiểu này là “đường ta ta đứng”, chứ mới sáng bảnh mắt, làm gì đã kịp xỉn, kịp “ngáo” như gã thanh niên tôi gặp dịp lễ hội. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất vậy, tôi cẩn thận cho xe lách sang vệ đường bên trái để tiếp tục hành trình, vừa điều khiển, vừa mong bánh xe không bị “lầy” do vệ đường bên trái chỉ toàn là cát trắng. Ơn trời, mọi thứ đều suôn sẻ. Và cũng ơn trời, vòng về thì nhóm người kia cũng đã giải tán nên xe tôi không còn phải vất vả lách lạng như hồi sáng nữa.

Viếng mộ ở khu nghĩa trang xong, theo kế hoạch tôi chở cô về làng thăm nhà. Gặp ông chú, nghe tôi kể chuyện, ông hết sức bực bội: Đúng là bọn ngổ ngáo. Ta đây như rứa thì chúng được cái gì ngoài để cho bà con người ta chửi, người ta mất thiện cảm với quê hương, làng nước của mình?!!

Hàn Yên