Tôi thích ngắm viễn cảnh của sông Hương lúc ban mai. Đó đúng là một viễn cảnh thật huy hoàng theo đúng nghĩa đen của nó. Bầu trời xa mút trên cao bỗng dưng như sà xuống thật thấp, là đà trên mặt nước sông Hương. Mây dừng lại nơi chân trời, tỏa ra những gam màu rực rỡ. Chẳng hiểu người họa sĩ nào đã dùng đôi tay tài hoa phóng nét cọ vào bầu trời khoáng đạt, để sắc tím hồng, rồi đỏ rực, lúc lại vàng, cam, xanh biêng biếc cứ luân chuyển không ngừng. Cái khoảnh khắc ấy lướt nhanh chỉ trong cái chớp mắt. Tôi đứng nhìn trời, mê mẩn trong áng mây lưng chừng lại qua nơi góc trời, không có gì che đậy, không có bóng cây, không tòa nhà nào có thể khuất lấp. Bầu trời rộng lớn, cứ thế soi mình trên dòng sông ngát xanh đã pha theo màu trời hào hoa rực rỡ.

Tôi từng có những giấc mơ trong đời, về những áng mây rực rỡ ngang qua trời. Đó là những khung cảnh vừa phi phàm, vừa ảo diệu. Và ở đây, bên bờ sông này, dưới vòm trời xanh ngát này, trong một sớm mai ngước lên nhìn trời, lòng chợt thấy muôn trùng rúng động trước sự ảo diệu của đất trời. Tôi gặp giấc mơ của mình ngay bên bờ sông Hương giữa một sớm mùa thu trong vắt. Một bầu trời rực rỡ trong sớm mai khi thành phố vẫn còn mơ màng trong giấc chiêm bao. Bao nhiêu buổi sáng tuyệt vời đã ngang qua cuộc đời như thế, không gì lưu dấu lại được, chỉ vương niềm nuối tiếc trong tim.

Để mỗi sớm mai lại thong dong ra bên sông đợi chờ, những khoảnh khắc ấy lại bừng cháy, đốt lên những niềm yêu rạo rực. Có người đứng tần ngần bên sông, lắng nghe thời gian qua trong bốn bề im vắng của sớm mai, gió lùa ngang tóc rối, thổi bùng lên sự sống đang kéo về cùng ngày mới rộn rã.

Mùa thu chìm trong dòng sông nhẹ êm trôi giữa lòng thành phố. Dường như sông mùa này cũng mang trong mình những đổi thay thật rõ, thật dịu dàng trôi đi giữa bốn bề sương khói, trong cái se lạnh đầu ngày. Nhịp chèo khua trên sông, tiếng quẫy nước nhẹ như điệu hò ơi miên man lan dài trên dòng nước bồng bềnh. Thuyền nhỏ xuôi dòng, như chiếc lá mùa thu trôi trên mặt nước. Giọt nước trong vắt men theo tấm lưới của người ngư phủ, rớt xuống trong thinh lặng đất trời. Giọt nước bé nhỏ, chẳng thể khuấy động đất trời sông nước.

Cầu Trường Tiền như chiếc kẹp tóc, dắt lên mái tóc xanh bồng bềnh. Nắng sớm dát lên nơi đó màu bàng bạc. Tà áo trắng ai bay bay trên bóng cầu giữa một ngày thu vàng lên trong vành nón lá nghiêng nghiêng. Khi tôi thả bộ trên cầu, nhìn dòng nước êm trôi soi từng hạt nắng li ti nhảy theo vũ điệu rộn rã trên sông mà thấy lòng cũng lăn tròn niềm rộn ràng. Hạt nắng cũng muốn cất lên lời ca mượt mà giữa lưng chừng dòng nước. Dọc theo công viên, dưới bóng hàng cây nhạc ngựa phủ che một góc xanh ngát, hay ngang qua những con đường rợp bóng cây xanh trong Thành nội. Tôi thích thú nhìn nắng khó nhọc len qua từng tán lá với lời thở than thật khẽ. Để rồi sau đó, nắng mừng rỡ chạy lào xào trên những lớp cỏ xanh mơn man, nắng lan ra những ngã đường với tiếng reo vui của gió.

Mùa thu đã đến từ lâu, mà Huế vẫn còn rớt xuống đây giọt nắng trong vắt mùa hạ. Mùa thu rơi trên sông, êm đềm chảy trôi theo tháng ngày bất tận, để rồi sông vàng lên cùng màu lá bên đường theo giọt thời gian thinh lặng của mùa.

LINH SÂM