Chợt nhớ ngày bé nhóc học tiểu học, có hôm bận việc gì đó mà mình đến trường đón rất muộn. Điều lạ là khác với ngày thường, nhóc không phàn nàn mà lại còn tỏ ra tươi tắn. Té ra là trong khi chờ đợi, nàng đã bắt chuyện với ông bán kem, rồi tỉ tê hỏi nhà ông ở mô, ông bán mỗi ngày được bao nhiêu que kem ốc quế, ông đi bao nhiêu km đường… và nàng còn được “khuyến mại” một que kem trong khi chờ mẹ. Có hôm đã chiều muộn, đã lên xe chuẩn bị về sau buổi học thêm ở lớp thầy Khen, nhóc vẫn nằng nặng đòi xuống để mua kem vì gặp “người quen”.

Răng lưng ông còng rứa hả mẹ? Răng ông không chọn nghề khác mà lại cứ bán kém hoài? Khi mô con cũng thấy áo ông ướt đẫm… Những câu hỏi của nhóc đã từng làm mình nghĩ ngợi. Thấy ấm khi con biết quan sát và biết yêu thương nhưng cũng thật khó để trả lời thấu đáo cho con câu hỏi vì sao.
Trưa nay con bé đã điền vào sự chờ đợi của nó bằng mấy que kem Tràng Tiền mua ngoài ngõ. Mà nhóc cũng chọn kỹ với kem dừa, kem sữa, kem cốm, kem đậu xanh… Nhìn con gái ăn ngỏn ngoẻn, mình cũng thèm đến nỗi thích ngay một que kem mát lạnh.
Nhưng một lần nữa, con gái lại làm mình ngỡ ngàng khi nhắc lại bức ảnh hôm nào nhóc nhìn thấy trên dòng thời gian facebook của mẹ, khi một anh bạn ở Tây Nguyên xa xôi post lên hình ảnh hai bé gái với hai que kem ốc quế bằng cát với ánh nhìn đau đáu. Mình bảo, ngày xưa mẹ cũng khao khát có ly kem y như thế. Hồi đó, kem là một điều gì đó hết sức xa xỉ. Nhưng đó là ngày xưa mà mẹ! Bây giờ mua một que kem đâu phải là chuyện khó hả mẹ?
Con gái, con cứ ăn kem đi. Mùa này Tây Nguyên đang hạn nhưng có lẽ, cũng có những xe kem vào được làng sâu. Mẹ hy vọng đó chỉ là trò chơi dễ thương của tuổi thơ và ký ức xưa cũ như mẹ kể chỉ còn là ký ức…
NGUYỄN SÔNG HƯƠNG