Vội tấp xe vào một góc vỉa hè có mái che tránh cơn mưa vần vũ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tôi nghe bên trong nhà mùi cá khô thơm thơm, mằn mặn đang cong mình trên chảo dầu nóng. Lấy chồng xa quê đã nhiều năm, trong nhịp sống đô thị hối hả, lâu lắc tôi không còn ăn cá khô. Không biết giữa se se trời thu này, và trong những ngày quê hương tràn bão, mẹ có còn nấu cá khô mặn trong những bữa cơm chiều?

Khi còn là cô bé chưa hết mũi dãi, tôi đã chứng kiến những ngày miền Trung thắc thỏm “hứng” bão, mẹ thường tranh thủ đi chợ giữa cơn gió ngược chiều. Nhà tôi thuộc dạng vùng sâu, vùng xa, phải sang sông và băng qua mấy cánh đồng mới có chợ, nên chuyện có thức ăn tươi trong mùa mưa bão là rất hiếm khi. Ngày thường đi chợ là phải mua đồ ăn cho vài ba ngày. Khi nào mẹ về tới cổng, cha cũng ra đón rồi vừa dắt xe vào vừa hỏi xem mẹ mua được gì. Như đã thành thói quen, mẹ tôi lúc nào cũng mua cá, moi khô cho những bữa cơm ngày bão. Những con cá nục, cá chim to bằng bàn tay rin rít muối, ngửi thôi đã nghe ra vị mặn mòi.

Bữa cơm ngày bão, chỉ có cá khô mặn và canh rau nhặt nhạnh trong vườn. Mẹ rửa cá qua nước ấm có pha chút muối cho bớt mặn, để ráo rồi đem chiên. Sau đó thêm dưa chua có kèm nước, đun sôi liu riu trên lửa nhỏ. Mẹ bảo, dưa chua sẽ làm dịu đi độ mặn, dặm thêm chút đường nữa là hài hòa mùi vị. Đi học về tới cổng, nghe mùi dưa thơm lẫn trong mùi khói ướt, nhìn thấy mẹ loay hoay trong bếp, nỗi sợ bão dường như cũng vơi đi phần nào.

Món cá khô mặn nấu với dưa chua là món ăn quen thuộc và đặc biệt với gia đình tôi trong mùa bão và những ngày đông mưa lạnh. Sau bữa cơm cha tôi thường pha chè, rồi vừa thổi vừa nhấp từng ngụm ra chiều ngon miệng. Chị em tôi thì tìm đến chum nước mưa góc hiên nhà, uống xong khà ra như người uống rượu. Mẹ tôi nhìn mấy cha con cười lớn: Ăn mặn xong uống nước vô nghe đã cái miệng ghê nghen, cá mặn có cái ngon riêng chớ hỉ?

Mẹ tôi vốn nhanh nhẹn, bà thích chế biến và sáng tạo các món ăn, nên luôn cố gắng để cả nhà không chê cá mặn. Thỉnh thoảng mẹ lại rim cá với một ít khế chua đã cắt lát phơi khô, hay măng tươi. Thay đổi nhiều cách nấu khác nhau, nhưng mấy cha con tôi chuộng hơn cả vẫn là cá mặn nấu dưa chua. Nhớ hồi đó, tôi và chị đều đoán xem hôm nay mẹ sẽ nấu cá mặn với gì, ai thắng thì không phải rửa chén. Có nhiều khi chẳng đứa nào thắng, chúng tôi vui vẻ chờ đợi món cá mặn của mẹ với những hương vị khác biệt mỗi ngày.

Đã bao mùa bão đi qua, chúng tôi lớn dần, xa quê, xa cha mẹ đi tìm “miền đất hứa” cho riêng mình, hiếm khi ở nhà vào những ngày mưa dầm dề, lụt lội. Quê hương “rốn lũ” dẫu sinh tồn khắc nghiệt cũng vẫn kiên gan mà dần thay da đổi thịt từng ngày. Làng quê bây giờ nhiều người lớn tuổi vẫn ra phố làm ăn, ai nấy đều biết ăn ngon mặc đẹp, các loại cá, tôm khô lạt và ngon lại thành hàng quý. Vả lại bây giờ, người ta cũng không làm cá mặn như trước nữa.

Những lần về qua nhà, kỳ nghỉ phép ngắn ngủi khiến mọi thứ đều vội vã, khô cá tự lúc nào đã trở thành món ăn của ký ức. Chỉ những ngày mưa, ngồi nghe mái tôn vang lên giai điệu như bản nhạc cổ điển êm dịu, tôi lại miên man nhớ về bữa cơm vượt bão thuở ấu thơ nghèo khó. Thấy thương quý biết bao thân phận người quê đang bám đất, bám làng, kiên cường chống chọi và nỗ lực gây dựng lại cuộc sống sau những hoang tàn bão lũ…

Mai Đình