Một sự bắt đầu, một cảm giác có sự gắn kết từ trong tiềm thức. Nơi những âm thanh từ núi rừng, phố thị, và làng biển. Tiếng gà, tiếng chó sủa, tiếng đám chim rừng thức giấc, tiếng chợ sớm, tiếng còi xe còi tàu, tiếng đường ray, tiếng sóng biển, tiếng người già, giọng Huế thức sớm râm ran bên ấm chè.

Lạ thay, bỗng dưng tôi lại thèm một chút không khí lành lạnh, để được mường tượng có những đứa trẻ nít đang cố vùi mình thêm trong chăn ấm, làm chú mèo lười ngủ ngon giấc nồng. Đôi khi, thứ cảm giác ấy dường như rất gần mà cũng lại rất xa.

Khi tôi chưa rời khỏi một bầu trời, tôi nghĩ hẳn sẽ có một bầu trời nào đó không giống nhau bên ngoài thế giới rộng lớn. Và, bình minh cũng chỉ là một khoảnh khắc vào buổi sáng sớm. Thế nhưng, tôi đã biết sự khác biệt. Có vài thứ mang dấu ấn kết nối, chẳng hạn như một sự hoài nhớ. Tôi đang trải nghiệm. Tôi đang chờ thời điểm tỉnh thức, đón bình minh qua khung cửa sổ bằng việc lắng nghe và quan sát sự dịch chuyển của thời gian.

Tôi nhớ Huế ngay khi đang ở trên đất Huế. Mùa thu lúc này chỉ vừa mới dừng gót chân. Bầu trời xứ mưa, thi thoảng có chút màu xam xám. Nhưng sự kết nối đã bắt đầu xuất hiện. Tôi cố hình dung âm thanh tiếng bánh tàu lăn đều trên đường ray. Hệt như một vài lần, tôi đã rời ga Huế, để lang thang phiêu bạt xứ Bắc những tháng năm xưa. Tôi tiếp tục quan sát ánh sáng và đối sánh thêm khung cảnh của hiện tại nơi này với ký ức ở một nơi khác. Và thật dễ dàng để tôi nhận ra, dù khoảng cách địa lý là thứ tồn tại, nhưng không gian của bầu trời khi mưa bắt đầu phủ xuống lại chung một sắc màu thơ thẩn nhớ.

Ánh sáng bình minh dần dần lộ rõ. Mà không, chờ đợi mới là thứ mà tôi mong mỏi được trải nghiệm. Chúng thật sự vừa đủ để thấu tỏ vài điều. Chẳng hạn như cảm giác, hoặc việc đón nhận, hay sự bắt đầu hồi tưởng bên bờ con sông Hương những tháng năm tuổi trẻ.

Tôi biết thứ cảm giác ấy đã đến, không hề là ảo ảnh, không hề là hoài niệm. Nó tồn tại, thu hút, quyến rũ tôi trong màn sương mong manh nhạy cảm này. Tôi mường tượng ra chính mình bị vây bọc dưới một bầu trời đã được để dành làm của riêng trong góc nhớ. Tôi mở cánh cửa sổ, hít thở và hưởng thụ thứ ánh sáng ấy bằng cách nghĩ về âm thanh ở nơi chốn khác có thứ ánh sáng bình minh quen thuộc, hình như tiếng của những con sóng ở làng biển Mỹ Hòa, nơi người đàn bà hơn trăm tuổi tôi yêu thương vừa mới nằm xuống tháng mười năm trước.

Tôi nhớ. Sóng chạy trong đêm. Sóng rời biển vỗ bờ đến gần thời khắc của bình minh và đánh thức ký ức trong giấc mơ nửa say nửa tỉnh. Sóng vỗ vào rừng lá dương phía sau lưng căn nhà ba gian nhỏ bé ở làng chài quê nội. Nơi đầy ắp những dấu ấn tuổi thơ tôi chưa kịp giấu đi hết. Bây giờ, khoảnh khắc đón bình minh lên đã được thay thế bằng tiếng đường ray xé gió, xô đẩy không khí va vào nhau, ôm ấp nhau tạo thành một cơn ảo giác mê muội đủ cho tôi mặc sức liên tưởng về thời khắc chuyển giao từ đêm sang ngày, từ bóng tối ra ánh sáng, từ sự tĩnh lặng đến những chuyển động bắt đầu cuộc sinh tồn của cõi trần thế.

Bình minh đã lên.

Tôi từ trong bóng tối bước ra, chui tọt vào bất kỳ khoảng trống nào của trường màu sắc ánh sáng nửa mờ nửa tỏ. Tôi thèm hít hà hương thơm diệu kỳ đâu đó trước khung cửa sổ. Tôi thèm nghe tiếng gió biển thốc lên mùi cá mắm mặn mòi. Tôi mường tượng, dưới những đám mây xám, là tôi, là âm thanh tiếng sóng dạt bờ, là tiếng bánh tàu trong ký ức lặng lẽ lướt qua đều đặn trên các đường ray. Bình minh đã lên. Chúng sẽ làm thứ nhiệm vụ duy nhất là đánh thức mọi giác quan của tôi, kết nối tôi với triền ký ức giản dị với sông với biển, với làng chài Mỹ Hòa ấy, nơi tôi chưa hề sinh ra, nhưng vừa đủ níu buộc như một sợi dây nhung nhớ từng cơn rấm rứt trong dòng máu của một người con xứ mưa này.

TRẦN BĂNG KHUÊ