Chú đom đóm lạc qua khung cửa sổ, ánh sáng xanh ngắt kéo một vệt dài mờ ảo rồi run rẩy đáp xuống cánh tay đang đặt hờ trên mép cửa. Con vật bé bỏng nhỏ xíu đang nằm im như thiu ngủ, ánh sáng phát ra nhè nhẹ như dấu chấm mơ hồ đầy mộng ảo. Tôi giữ yên tay mình, sợ chú bé tí hon giật mình bay mất, chợt nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ngắm nhìn đóm đóm tung bay trong những vườn cây xanh um màu lá.

Tôi nhớ mỗi lần đom đóm lạc vào nhà, bao giờ bà ngoại cũng vui vẻ nói “thứ nhất đom đóm vào nhà, thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn” rồi can ngăn lũ cháu không được bắt. Bà nói đom đóm vào nhà mang lại điềm lành và may mắn, giống như chuột rúc tượng trưng cho sự ấm no đủ đầy. Khi lũ trẻ còn đang ngơ ngác, bà sẽ vỗ đầu đứa này đứa kia giải thích, nhà có của ăn của để thì chuột mới kéo về. Rõ ràng hũ gạo nơi chái bếp, thi thoảng vẫn cạn đáy, củ khoai củ sắn có khi gánh cả bữa cơm, mà lũ chuột nơi góc nhà vẫn ríu rít khi đêm về. Vậy nhưng chẳng đứa nào dám cãi ngoại khi nghe ngoại vui vẻ nói về điềm may và thấy vui lây cùng niềm vui của ngoại.

Có khi nhớ thật nhiều khu vườn nhà ở quê ngày trước, từ hạ cho đến sang thu, đêm bước chân ra vườn bao giờ cũng thấy ánh sáng xanh mờ ảo như niềm mộng mị tuổi thơ. Tôi nhớ nhiều lần ngồi bên hiên nhà, ngắm đàn đom đóm bay lên từ bụi chuối sau hè, lòng lại miên man nghĩ về ngọn đèn đom đóm của Mạc Đĩnh Chi thuở cơ hàn. Ông đã từng ngồi đâu đó trong khu vườn lộng gió giữa đêm đen, mượn ánh sáng xanh từ đất trời mà chong đèn học chữ. Bao nhiêu đêm ủ mình trong thứ ánh sáng dịu vợi ấy mà làm nên “Lưỡng quốc Trạng Nguyên” lừng lẫy. Những đêm vùi mình trong con chữ cùng những chú đom đóm quê làm bạn, đêm xưa có yên bình trong tiếng thì thầm của giun dế, trong tiếng hát ngọt lành của cây lá lan dài giữa bóng khuya, để chở che, nâng niu một tâm hồn lớn.

Những ngày bé thơ, thích nhất là kéo tay mẹ ra góc vườn. Lối nhỏ lạo xạo rải đầy đá cuội, chạy quanh co dưới tán cây thanh trà. Bước chân non lúp xúp trong vườn khi bóng đêm phủ xuống những quả thanh trà treo đầy trên cành lá. Đêm mùa thu trời như tím ngát, màu tím loang dài trên những ngọn cây rồi sà xuống chảy dài nơi con đường nhỏ chạy quanh giữa vườn. Và rồi, đêm bất chợt treo lên những vì sao be bé từ dưới gốc cây, bụi cỏ và cả từ chiếc lá khẽ đung đưa theo nhịp gió ru.

Mỗi lần có đứa nào định bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng gà, bắt chước vị trạng nguyên xưa làm đèn học chữ, mẹ đều ngăn lại, để đom đóm được cất cao đôi cánh nhỏ và tỏa lan thứ ánh sáng mỏng dịu trong vườn nhà, thắp lên miền hư ảo ngọt lịm. Dưới gốc cây vải thiều có chiếc xích đu bằng gỗ. Ngồi ở đó khi đêm vừa buông mình thả xuống mái tóc đen huyền hoặc, sẽ thấy được những ngọn đèn bé tí từ bờ ao vút lên, rồi là đà nơi bờ cỏ xanh ngắt. Đêm thắp lên thứ ánh sáng kỳ ảo và để đom đóm khoe mình dưới bầu trời dịu vợi.

Có lần lang thang trong công viên khi ngày đã tàn rơi trên ngọn cỏ, tôi đã bắt gặp ánh sáng xanh của chú đom đóm bên gốc cây nhạc ngựa. Lòng bỗng nhiên rộn rã như gặp lại ấu thơ thơm ngát ngày xưa. Tôi thấy mình, cô bé của năm nào, háo hức đuổi theo đom đóm trong vườn nhà lúc bóng tối đã rơi đầy nơi liếp cửa. Ánh sáng xanh dìu dịu thắp lên tuổi thơ ngọt lành.

Ngọc Linh