Đang đợi đón con trước cổng trường, nhác thấy tôi trờ xe tới, mẹ bạn học cùng lớp của Bi nhanh nhảu chào hỏi. Sau vài câu hỏi han công việc, cuộc sống gia đình, câu chuyện lại quay qua chủ đề con cái. Chị chép miệng phàn nàn, rằng mấy bữa nay thời tiết giao mùa, trẻ con ho ốm nhiều, bé Tít nhà chị cũng nhì nhạch mất mấy ngày. Cảm thông và chia sẻ với chị, là do nhiệt độ thay đổi thất thường dễ tạo điều kiện cho vi-rút phát triển, gây bệnh cho trẻ nhỏ. Song cũng lại nghĩ, đất trời trong thời khắc chuyển mùa cũng thú vị và đáng yêu lắm, chỉ tại con người chúng ta vì nhiều lý do, đã không thể hay chịu lắng nghe sự chuyển mình của thiên nhiên để thích nghi, phòng tránh các yếu tố gây hại cho sức khỏe thật tốt mà thôi.
Ngày giao mùa là một buổi chiều nọ, từng cơn gió vờn làm cây lá trong vườn lao xao. Tối đến gió ù ù thổi dồn, thấy da dẻ khô căng, tôi nhận biết cơn gió mùa đầu tiên trong năm đã về. Sáng ra thấy mẹ khoác chiếc áo gió mỏng đang quét lá rụng trên sân, tiếng lá xô vào nhau rèng rẹc nghe thật vui tai. Tôi tha thẩn đi quanh sân, chậm rãi ngắm từng chậu kiểng của bố, ve vuốt những nụ hoa nhài thơm hương trắng muốt, chợt nhớ ý thơ “thu rất thật thu là khi chớm đông sang”. Ôi, ngày giao mùa dịu dàng khoan thai, e thẹn như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, làm người ta thích thú đến lạ.
Trời đất trở mình thảng lạnh, những chùm hoa sữa nở muộn như níu lại sắc thu đang trôi về đông. Mùi hương thoảng bay vừa quen thuộc mà lại có chút gì lạ lẫm, khiến lòng cứ nhộn lên vui sướng. Lạ lắm, chỉ những ngày này ta mới có được trạng thái cảm xúc lưng chừng dễ chịu như vậy. Sáng cuối tuần, thấy dòng tin nhắn trên messenger bạn hân hoan gửi tới: “Trời này thèm được hẹn hò bên ly cà phê sữa nóng làm sao”. “Ừ, thì gặp nhau thôi, sao phải thèm chi nữa!”. Phố xá như cũng thu mình trong gió sớm mà thong dong những vòng xe. Khói nghi ngút tỏa ra từ tô phở nóng, từ tách cà phê, từ hông xôi... bên đường, thật ấm áp và kích thích các giác quan quá đỗi.
Khi thành phố lên đèn là lúc những bếp than di động rực đỏ. Mùi khoai nướng, ngô nướng thơm ngàn ngạt phố dài, người người ai cũng trở nên từ hòa, vui vẻ, chậm rãi qua lại như muốn ôm ấp mùi thơm ngọt lừng ấy vào lòng. Nhà tôi mỗi chiều căn bếp của mẹ cũng rộn ràng hơn. Hôm qua mẹ chiên bánh chuối, nay thì nấu chè bưởi, ngày mai sẽ nấu nồi lẩu rau nấm... Thích những phút giây cháu con quây quần rổn rảng, mẹ dẫu đau lưng, mắt kém, ăn chẳng được mấy miếng nhưng vẫn xăng xái đi chợ mua bán, lịch kịch nấu nướng mỗi ngày. Niềm vui của mẹ bây giờ đơn giản là vậy thôi.
Nhìn mẹ lui cui trong bếp, không dưng tôi lại nhớ những ngày xa xăm, lúc cảnh nhà còn túng thiếu. Khi đất trời chuyển mình sang đông là sau vụ thu hoạch, ruộng còn bùn lầy thì thụp, bọn trẻ chúng tôi lùa trâu bò đi chăn, đứa nào cũng mang theo dụng cụ như giỏ, rổ rá, xà cạp... để bắt cua, ốc. Cứ lò dò tìm kiếm dưới ruộng cả buổi, mải mê đến nỗi không để ý đã đi bao xa, lúc nhớ ra thì đã sang tận ruộng của làng khác. Có hôm giữa trưa nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, ngó xuống thấy mẹ đang đổ cháo bột ngô, mâm xếp kín bát đang bốc khói nóng hổi. Đợi khi cháo nguội đóng đặc lại như thạch, chị em tôi thường lật úp bát, dùng các đầu ngón tay xoay nhẹ một vòng là bung ra, nhẩn nha thưởng thức. Bát cháo ngô có hành khô cắt lát, nêm nếm gia vị mắm muối vừa ăn, dường như chỉ ngon nhất vào những ngày thu đông chấp chới.
Trong thời khắc giao mùa, ngày mới đến muộn hơn vì giấc ngủ vùi trong chăn ấm. Chỉ ý nghĩ mặc gì, ăn gì trong tiết trời đỏng đảnh này cũng đủ tạo nên cảm giác hạnh phúc. Đi giữa những ngày chớm lạnh, nghe gió vờn như trêu đùa trên tóc trên má, người cứ bâng lâng bởi bao điều mới mẻ đang nhen lên rạo rực trong lòng.
Mai Đình