Ở nước ta, có hai trường đua hạng chuyên nghiệp và hạng nhất (tương tự như bóng đá), là Phú Thọ và Vũng Tàu. Theo quy định, 14 con ngựa mạnh nhất sẽ được thi đấu tại hạng chuyên nghiệp (Phú Thọ), số còn lại phải từ Sài Gòn đi tàu cánh ngầm ra Vũng Tàu tranh tài. Những lợi ích khi thi đấu tại hạng chuyên không cần bàn đến bởi không nói ra thì ai cũng biết. Và tất nhiên, mọi khoản lương, thưởng, tài trợ từ lúa mạch đến cỏ non tăng gấp mấy lần so với ngựa thi đấu tại Vũng Tàu.
 
Lợi ích đã rõ nhưng khổ một nỗi, sau cú về nhì hoành tráng, những mùa sau, chú ngựa nhà ta thi đấu lên xuống như nước thuỷ triều. Năm này cờ dong, trống mở nghênh ngang tại Phú Thọ thì y như rằng, một hai năm sau lại dắt díu nhau đi tàu cánh ngầm, vượt sóng, đạp gió ra tận Vũng Tàu.
 
Hỏi lý do, năm nảo cũng như năm nào, Hùng Đại Huệ cứ than: không đủ tiền mua cỏ non, lúa mạch loại một, để đóng móng bằng inocx, để thay nài...nói chung là vân vân và vân vân. Sau vài năm say sóng do cứ phải dắt đi Vũng Tàu, năm nay chủ ngựa quyết định tăng kinh phí. Tất nhiên, đi kèm là mục tiêu quay trở lại thi đấu dưới mái nhà Phú Thọ. Có kinh phí, được động viên, Hùng Đại Huệ cảm động lắm lắm. Đáp trả lại, chú ngựa nhà ta cũng xin hứa, cũng quyết tâm, phấn đấu, cố gắng để không phụ lòng mong đợi.
Giờ G đã điểm. Mọi ánh mắt, con tim đều dõi theo từng bước chạy của chú ngựa thân yêu. Nhưng sau 13 vòng đấu, thành tích của Hùng Đại Huệ chỉ là 3 trận thắng, 4 trận hoà và thua đến 6 trận. Nhiều kẻ thua độ đè ngựa ra chửi, rồi mỉa mai, phải thay biệt danh là Thua Thua Hoà mới đúng. Cũng người “lành” hơn thì tặc lưỡi thông cảm: chắc nó ăn phải bã đậu.
 
Nhưng tựu chung, không ai hài lòng trước thành tích kém cỏi đó. Ấy vậy, dù đang đứng thứ 10, cách đội thứ ba... từ dưới lên có 1 điểm và thua đội tranh suất Play - off đến hơn hai trận thắng nhưng không biết căn cứ vào đâu, có người lại bảo, Hùng Đại Huệ vẫn còn cơ hội đi Phú Thọ thi đấu vào năm sau (?!).
Hàn Đăng