Những ngày này, trang Facebook của bạn bè tôi đều là hình ảnh những mẻ cá khoai đầu mùa. Thật nhanh quá, vì chưa chi mùa cá khoai đã về rồi. Và sực nức mùi thơm không thể thiếu cho món cá khoai um, canh cá khoai rồi cả lẩu cá, đây cũng là mùa của những vồng ném đã lên xanh.

Đã hàng chục năm nay, ném là một trong những loại cây được những người nông dân làng tôi yêu chuộng. Không chỉ rất phù hợp với vùng đất cát rát bỏng, trong suy nghĩ của những người dân ở làng tôi, và cả ba mạ tôi nữa, ném là loại rau, loại củ gia vị không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày.

Để những vồng ném tốt tươi, cho lá tốt, củ to, trước khi trồng ném, ba mạ tôi đã rất kỹ lưỡng làm tơi xốp đất, bón phân, tạo rãnh. Củ giống là những hạt ném với lớp vỏ màu trắng ngà, bóng loáng vì được giữ ẩm giữa nền cát trắng bong ở nơi râm mát. Ngoài trồng ném nhà, mạ tôi còn được thuê đi trồng ném. Vì với đôi tay chuyên nghiệp, quen nghề, mạ có thể tỉ mỉ, thoăn thoắt gieo ném thành hàng, thành lối với tốc độ rất nhanh.

Thời gian này, chạy đua với những cơn mưa chợt đến, chợt đi, những vồng ném của nhà tôi đều đã được mạ trồng. Chỉ sau vài ngày nằm im trong nền đất tốt tươi, những củ ném đã lấp ló mầm xanh. Chẳng mấy chốc kể từ khi được trồng xuống, được hứng những cơn mưa và nắng ấm đầu đông, ném nhanh chóng xanh um, tốt tươi và bắt đầu đẻ nhánh, nở bụi.

Mùa lá ném tốt tươi là mùa của cá khoai, của khoai tía, và cả của con khuyết, cá ong, cá liệt. Đây cũng là mùa thu hoạch khoai tía, khoai từ, mùa gieo ươm những vồng cải bẹ, cải củ. Khi thời tiết vào những ngày ẩm ương như thế này, không chỉ trở thành loại lá giải cảm, ném còn là rau gia vị chẳng thể thiếu để những bữa cơm thêm thơm ngon, đậm đà, nhất là với cá khoai đầu mùa hay món canh khoai tía dẻo thơm khó cưỡng.

Là một sự kết hợp hoàn hảo giữa màu cá khoai trắng trong và lá ném xanh ngát. Không chỉ dậy lên mùi thơm nồng nàn, xoong canh cá khoai, lá ném còn toát lên vị chân chất của biển khơi và hương đồng gió nội. Lá ném hăng thơm, cá khoai ngọt thanh, một chút vị chua dịu dàng từ rau chua me, từ quả ớt hiểm cay nồng được ngắt trong vườn nhà. Gần gũi và dung dị thế, nhưng mùi thơm và vị ngon của món ăn này đã trở thành nỗi nhớ của rất nhiều người dân quê tôi khi rời làng tìm kế sinh nhai nơi phương xa.

Hay như canh khoai tía nấu khuyết với lá ném, cái bùi bở, dẻo thơm của khoai tía tím lịm kết hợp với một chút mùi tanh nồng, vị ngọt dịu từ con khuyết biển như hài hòa hơn, đậm đà hơn nhờ lá ném. Là món canh nóng sốt cho những ngày đầu đông, không cần quá đắt tiền vì chỉ năm, mười nghìn đồng là đã có chén khuyết tươi ngon. Ra chợ sớm lựa thêm ít củ khoai tía, mớ ném lá nữa là các bà nội trợ đã có ngay món ăn chính mà cả người già hay trẻ nít cũng đều thích.

Nhiều năm về trước, khi còn là một cô bé con, tôi thường ngồi hàng giờ phụ mạ nhổ ném, làm sạch và chao rửa hàng tá ném để mạ mang ra chợ bán. Trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy, cũng như cọng hành lá hay bó ngò gai, mớ ném cũng chỉ là một loại rau mùi như bao loại rau khác. Nhưng sau này, khi lớn lên, lắng nghe nhiều hơn và đọc nhiều hơn tâm sự của những người con ở làng tôi, tôi mới hiểu cây ném có một vị trí nhất định, không thể thay thế được trong văn hóa và cả ẩm thực ở làng.

Ẩm thực không thiếu những hương vị cay nồng, không thiếu cả màu xanh hay các loại rau củ khác với những hương vị đặc trưng. Nhưng với cây ném, ẩn sâu trong từng bụi ném tốt tươi là dáng hình của những người mẹ, người chị, người bà, những người phụ nữ tảo tần ở làng, ngày ngày nhổ cỏ, bón phân, tưới tắm cho từng vồng ném trên trảng cát trắng. Có lẽ vì thế mà vị ngon, màu xanh của những mớ ném ấy mới khác đến vậy, mới được trân trọng đến thế. Để mỗi khi mùa ném lên xanh, những người con xa xứ lại phải thao thức, làm sao dặn người nhà mua ném, cá khoai, khoai tía và cả mớ khuyết đậm đà để đóng thùng, gửi cho kịp chuyến xe hàng sớm nhất.

TUỆ LÂM