Cuối tuần vừa rồi trời mưa rả rích, nhưng ở quê chồng có đám giỗ nên tôi vẫn quyết định cùng con trai về quê cho ông bà vui. Vì trời mưa nên hai mẹ con lựa chọn đi bằng xe buýt. Mặc dù đã canh giờ xe chạy để về nhưng hai mẹ con vẫn ra sớm nên phải đứng đợi. Thấy tôi bồng cu con đứng ở điểm chờ xe buýt nhiều gió, bác chủ tiệm sửa xe máy cạnh đó vội ra kêu hai mẹ con vào trong tiệm ngồi, kẻo sợ mưa tạt ướt cháu. Nghe tôi giải thích sợ vào đó xe đến không thấy, xe buýt đi quá mất lại lỡ chuyến, bác thợ sửa xe vội nói: Cháu yên tâm vào đó ngồi đi, bác đứng đây canh xe cho, có xe tới bác gọi ra, hai mẹ con ra là lên xe liền khỏi bị ướt.

Chưa đợi tôi đi vào quán, bác thợ sửa xe đã đứng ngay ra lề đường để “hóng” xe giúp hai mẹ con. Xe tới, bác thợ sửa xe còn phụ tôi xách đồ bỏ lên xe.

Sau khi cảm ơn bác thợ sửa xe, mới bước lên xe, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì một thanh niên đứng dậy, nhanh nhảu nói: Chị bế cháu ngồi xuống đây đi, xe hôm nay nhiều khách không còn ghế trống nữa đâu, em đứng cũng được. Sau khi cảm ơn cậu thanh niên tốt bụng và ngồi xuống, mặc dù được mẹ bế trên tay nhưng con trai tôi cũng nhoái đầu ra và nhoẻn miệng cười cùng câu nói thỏ thẻ, cháu cảm ơn chú ạ. Rồi quay lại hỏi mẹ, có phải chú nhường chỗ cho con là con phải cảm ơn như vậy không mẹ! Sau lời khen của mẹ, cậu con trai cứ líu lo hỏi chuyện vì lần đầu được đi xe buýt về quê nội.

Trạm kế tiếp cũng có nhiều người xuống bớt, cũng có thêm nhiều người lên xe, trong đó có một cụ bà cũng đã già. Vừa liếc mắt thấy cụ, anh lơ xe liền dơ tay ra đỡ, dẫn cụ tới một ghế còn trống, cùng câu hỏi thăm, hôm nay bán được nhiều vé số không mà mệ về sớm vậy. Nghe hỏi bà cụ liền giơ cả tập vé với lời than thở: Có mô chú, còn cả xấp vé đây nhưng trời mưa với đau chân quá nên tôi về sớm đó chơ. Nghe vậy anh lơ xe vừa xé vé xe vừa nói, vé 15 ngàn nhưng rứa thôi đưa cháu 5 ngàn cũng được, 10 ngàn còn lại cháu bù tiếp cho, cùng nụ cười thân thiện.

Nghe vậy, tôi ngỏ ý sẽ mua vé giúp cụ, vì nghĩ lương của anh lơ xe cũng không phải là cao, mà chắc đây cũng không phải lần đầu tiên anh bù vé cho cụ bà. Nhưng anh vẫn từ chối, đó em bù cho cụ, còn tiền đó chị cứ đưa cụ, lần sau cụ đi tiếp, hoặc mua vé số giúp cụ đi, anh vừa nói vừa cười.

Nghe câu chuyện của cụ bà với anh lơ xe, những hành khách trên xe đều hồ hởi mua vé số giúp cụ bà, người một tờ, người hai tờ, vậy mà tập vé số trên tay cụ bà cũng đã vơi đi khá nhiều.

Bà cụ móm mém cảm ơn anh lơ xe cùng các hành khách thân thiện trên xe để xuống ở trạm kế tiếp. Như một thói quen, anh lơ xe lại ân cần dìu bà cụ xuống cùng lời nói ấm áp, lúc nào đi trúng chuyến của con, con lại bù tiền vé cho, rồi vẫy tay chào như chào một người thân của mình vậy.

Vốn không thích đi xe buýt, do hay bị say xe nhưng quãng đường về làng của hai mẹ con hôm nay thật gần. Trạm kế tiếp đã là nhà của ông bà nội. Bước xuống xe, cu con mừng rỡ vì bà nội cầm sẵn ô đứng đợi, vừa sà vào lòng bà vừa líu lo kể là mình được nhường ghế trên xe buýt…

Có lẽ, chuyến xe buýt với những điều tốt bình dị sẽ mãi là những ký ức đẹp trong lòng đứa trẻ. Và với tôi cũng vậy, những niềm vui, những động lực, năng lượng tích cực của cuộc sống không cần phải đến từ những điều quá lớn lao mà nó đơn giản chỉ là những điều tốt bình dị, những sự chia sẻ, dù đó chỉ là một chỗ trú mưa, một chiếc ghế xe buýt…

Thanh Thảo