Ngày đông lạnh gõ cửa, giữa sáng, gió từ đâu bạt ngang hiên nhà, xoáy bụi ngoài đường chạy ào vào sân. Mẹ ngồi thảnh thơi nhặt mớ rau cải non mởn, phàn nàn rằng trở trời nên muỗi, kiến nhiều quá. Đang tỉa cành cho mấy chậu cảnh, bố thủng thẳng góp lời, mấy bữa nữa rét côn trùng cũng đi tránh trú cả, lúc đó muốn thấy chúng cũng khó. Rồi nhiều ngày gió lùa quanh quất từng cơn, cứ se sắt vài ba ngày rồi lại bừng nắng ấm. Nghĩ cũng thấy trời đất hữu tình, dịu dàng đưa ra tín hiệu báo tin để người người có thời gian chuẩn bị, sắm sửa các thứ cần thiết cho những ngày giá buốt. Chuẩn bị đồ mùa đông cho mình, cho chồng con, cho cha mẹ già, đó không chỉ là trách nhiệm, mà trên hết là tình yêu, là sự nâng niu trân trọng mái ấm của mỗi người phụ nữ trong gia đình.

Ngày đông hé cửa nhón chân bước vào khoảng trời mùa thu vời vợi, nhịp sống như bị kéo chậm lại đôi chút, nhưng đó là khoảng thời gian người ta bình tâm xốc lại tinh thần mà chạy đua với thời gian. Đông sang như lời nhắc nhở cho bao dự tính, kế hoạch, chỉ tiêu cần hoàn tất ở những tháng ngày cuối năm. Người ta thu ghém mọi thứ, nỗ lực hoàn thành công việc, chờ mong khoản lương thưởng để vui tết đón xuân. Ngày rộng tháng dài, nhưng mỗi khi mùa đông tràn về, ta mới cảm nhận rõ sự tất bật, cảm nhận khả năng và sức mạnh nội tại bên trong con người mình lớn đến thế nào.

Mở cửa trời đông, qua những ngày man mát là lạnh, rồi rét. Cái rét lộc rét đài se ngọt mới đáng yêu làm sao. Những ngày này, ngoại ngồi đủng đỉnh pha cau thành từng miếng, xếp dàn ra trên sàng canh gió canh mưa hong phơi. Mẹ gieo hạt rau cải hết lứa này tới lứa khác. Mua cây giống su su ươm xuống đất, rắc hạt thì là, rau mùi, trồng rau xà lách… Qua ngày rét đậm, rét hại, trâu bò nhốt trong chuồng còn phải đốt lửa sưởi ấm. Bàn chân cha nứt nẻ đau rát, lạnh mà chẳng bao giờ dám lại gần lửa than. Chiếc chậu than kế bên giường nội củi gộc thong thả cháy thành ngọn, thỉnh thoảng lại tắt ngúm khói um cay mắt. Tôi thích nhìn nội trong những phút giây cười ngặt khi có chuyện vui, da mặt và những nếp nhăn bám khói lâu ngày tạo thành những vệt kẻ như vẽ.

Giữa mùa đông, cánh đồng quê tôi bước vào kỳ cày ải phơi đất. Trâu bò chỉ ra đồng lao động vào những ngày rét đẹp. Xong nhiệm vụ, chúng sẽ nhẩn nha trên bờ đê, nằm lười chẳng cần tìm cỏ. Đám trẻ quên rét hò nhau đi tìm kiếm sản vật ruộng đồng, đốt lửa chế biến và thưởng thức. Rồi đến quãng ngày mưa phùn, nồm ẩm, ướt át, cửa nhà chẳng dám mở, đâu đâu cũng nghe mùi ẩm mốc. Vậy nhưng chỉ cần gió thổi trở lại, cái hanh hao lại khiến người ta dễ chịu biết bao.

Mùa nào cũng có những điều phiền toái và nét đáng yêu rất riêng, quan trọng là chúng ta có đủ an bằng mà nhận ra hết bao điều đẹp đẽ hay không mà thôi. Mùa đông tới, thường trực trong tôi là hai trạng thức, có gì đó vừa hân hoan, lại vừa ngậm ngùi luyến tiếc. Tiếc thời gian trôi mà bắt mình phải sống thật nhanh, thật nhiều tin yêu và hy vọng…

Mai Đình