Bún bò Huế là món ăn nức tiếng với du khách trong và ngoài nước với hương vị đặc trưng, hấp dẫn. Ảnh: D. TR

Đó là một quán bún bò đơn sơ, nhưng ngon có tiếng. Quán chỉ bán buổi sáng, và mở trong vòng chừng 3-4 tiếng đồng hồ là hết bún.

Quán nhỏ và hơi xập xệ, chỗ để kê bàn ghế không nhiều nên gần như thường xuyên khách phải chịu khó đứng chờ. Nhiều người khác thì chọn giải pháp mua mang về. Khách đông, nhưng tiến độ phục vụ thì có vẻ hơi rề rà, vì những nhân viên phục vụ hầu hết đều đã không còn trẻ nữa. Cho nên, chờ lâu lại càng thêm lâu. Nhiều người thích ăn ngon, nhưng không thích chờ đợi, đôi lúc tỏ thái độ hơi khó chịu. Bà chủ quán hình như cũng biết điều đó, thỉnh thoảng lên tiếng mong khách thông cảm.

Có người ra vẻ thành thạo trong chuyện tính toán làm ăn, bảo bà chủ hãy tìm thuê các nhân viên trẻ, khỏe, nhanh nhẹn đi. Như thế, tiến độ phục vụ cho khách hàng sẽ được cải thiện, và hiệu quả kinh doanh chắc chắn cũng theo đó mà được nâng lên. Bà chủ cười hiền, cảm ơn. Rồi vừa múc nước dùng cho vào tô bún vừa nói nhỏ: “Cũng biết vậy, nhưng họ đều là những người đã làm với quán em từ hồi mới mở. Lúc khó khăn họ gắn bó, bây chừ mới khá lên chút, mình nỡ nào bỏ họ cho được…”

Người góp ý và những khách hàng đang chờ đến suất xung quanh nghe thế không khỏi lặng người. Và bỗng nhiên, thấy cái thời gian đợi chờ để đón nhận tô bún bò buổi sáng cũng trở nên nhẹ tênh…

Huy Khánh