World 2022 đang diễn ra. Đi cùng với nó là niềm vui, sự phấn khích. Có thể nói đủ các cung bậc cảm xúc. Nhưng đi cùng với nó cũng có nhiều hệ lụy xấu: hết sạch tiền bạc, nợ nần, bán xe, bán nhà, cầm cố những gì có giá, cãi vã, đua xe… Tất cả xuất phát từ một hành vi – cá độ.

Chuyện cá độ bóng đá không phải đợi đến những giải đấu lớn như World cup, Euro… mới có, mà nó diễn ra hầu như quanh năm suốt tháng. Trước đây thì đánh trực tiếp qua nhà cái bằng cách “ghi ghi chép chép”, giờ phần lớn là qua mạng. Từ cái, qua nhiều tầng nấc trung gian con để cung cấp các trang cá độ bóng đá cho người cá độ. Không phải tất cả ai xem bóng đá cũng cá độ, nhưng có vẻ như giải càng lớn, càng hấp dẫn thì mức độ tham gia cá độ nhiều hơn (?)

Chúng ta mở nhiều trang báo mà xem. Có nơi phát hiện một tụ điểm cá độ lên đến cả chục tỷ, trăm tỷ đồng. Như mới đây là ở Thanh Hóa, số tiền cá độ được phát hiện là 130 tỷ đồng. “Bèo bèo” như một vụ được phát hiện ở đường Trần Phú, thành phố Huế mới đây cũng mười mấy tỷ đồng.

Có một điều cần khẳng định, chuyện cá độ bóng đá, cũng như số đề và nhiều hình thức cá cược khác chưa bao giờ ngăn chặn được. Chỉ có điều, mỗi mùa giải bóng đá lớn thì mức độ người chơi tập trung hơn, lớn hơn và cũng gây ra nhiều hệ lụy hơn nên ngành chức năng tập trung để ngăn chặn và hạn chế. Nói như thế không có nghĩa là bình thường ngành chức năng không tập trung chú ý, nhưng những khi ấy, nó diễn ra nhỏ lẻ có thể là khó phát hiện.

Làm sao để ngăn chặn triệt để tệ nạn này là một câu hỏi day dứt chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Những người giàu có, giả sử như họ tham gia cá độ bóng đá, chẳng hạn như thua, tiền họ bị mất, thậm chí là phải đối diện với những rủi ro pháp luật là việc của mỗi người tự gánh chịu.

Điều đáng bận tâm mà bài viết này muốn đề cập là những người không khá giả gì, thậm chí là lao động công nhật giản đơn nhưng vẫn tham gia cá độ. Mà có vẻ như đây là số đông. Nó giống như một phản ứng dây chuyền. Xem bóng đá một mình thì ít vui, vậy là phải tập trung vài người, một nhóm người. Một người chơi, dù số tiền không nhiều, mà họ thường gọi là “cho vui, để cuộc xem thêm hưng phấn” thì kéo theo nhiều người cùng tham gia. Nó như là một tâm lý đám đông.

Nếu chơi mỗi trận chỉ một hai trăm ngàn đồng thôi, thậm chí là vài chục ngàn đồng thì tính ra, có khi nó chiếm đến vài chục phần trăm so với thu nhập hàng ngày của họ. Cứ cho rằng có cá độ bóng đá thì xem sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng nó chỉ hấp dẫn khi thắng, còn khi thua thì đừng có biện luận nói đến chuyện này.

Tai hại nhất là tâm lý đã thua thì phải gỡ. Có khi lúc này quên mất “chuyện vui” mà cá cược càng lớn hơn. Tức là không còn vui nữa mà đã thật sự tham gia vào một cuộc đỏ đen. Vừa tham gia một trò chơi nhiều rủi ro, vừa vi phạm pháp luật và có thể có nhiều cái mất nữa mà chúng ta chưa thể hình dung được khi nó chưa diễn ra. Cho nên, nếu có một lời khuyên nào đó, chúng ta phải hết sức đắn đo khi tham gia “cuộc vui” này.

​​​​​​Thanh Lê