Cậu tôi từ Bình Phước về quê giỗ chạp. Hay tin có phiên chợ đêm bên cầu ngói Thanh Toàn, vội vàng sắp xếp công việc để vợ chồng, con cái có một đêm thư giãn nơi đây. Ở cái tuổi xấp xỉ 70 nhưng cậu đầy phấn khích khi hồ hởi livestream thể hiện cảm xúc nhiều hứng khởi về những gì được chứng kiến và trải nghiệm.

Đã nhiều năm nay, “Chợ quê ngày hội” là một thương hiệu của lễ hội văn hóa và du lịch Huế. Thế nhưng, để có hẳn một phiên chợ đêm bên cầu ngói Thanh Toàn thì lại là câu chuyện mới mẻ. Vẫn những trò chơi dân gian quen thuộc, vẫn những món ẩm thực đã thành nỗi nhớ, nhưng về đêm và chơi đêm nơi này lại có được cái cảm giác khác đầy lắng đọng. Nó giúp ta thoải mái để thư giãn và khám phá.

Lâu nay “ngủ sớm” đã trở thành “thương hiệu” và “văn hóa” của Huế mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở làng, càng hiểu và thấm thía hơn điều đó. Như tôi, xưa ở quê không ngủ sớm sao được. Chẳng hạn, ngủ sớm để đỡ tốn tiền dầu hỏa, để cho mạ nghỉ ngơi sau một ngày quần quật trên đồng, trên rẫy… còn lấy sức ngày mai dậy sớm theo cái chu kỳ ngày này qua tháng nọ. Ngủ sớm cũng để dậy sớm, khi mà mọi công việc sinh hoạt gia đình phải hoàn tất thật sớm để có thể bắt đầu công việc đồng áng lúc mặt trời ló dạng.

Ở phố lại có những nét riêng. Ví như thức đêm nhưng cả gia đình lại quần tụ trong nhà. Người lớn làm những việc lặt vặt chuẩn bị cho một ngày mới. Trẻ nhỏ phải lo bài vở. Một thời chiến tranh, đêm về xuống phố nguy hiểm. Cũng một thời, bên ngoài là phố xá được nhìn với bao tệ nạn. Rồi nữa cũng chẳng có gì để dạo, để chơi nên thôi thì… “ngủ sớm”.

Đến với phiên chợ đêm bên cầu ngói Thanh Toàn, tôi lại nhớ tới chuyến đi Đà Lạt cách đây không lâu. Ban ngày đi tour vãn cảnh thích thú nhưng mệt đừ, ban đêm vẫn cố gắng đi chợ đêm Đà Lạt và đặc biệt, lại đi tour vì không muốn lỡ dịp khám phá văn hóa cồng chiêng miền sơn cước. Vậy là, đêm về vẫn tranh thủ đi ra bên ngoài khách sạn bởi ngoài đó còn nhiều lắm những điều cần khám phá và trải nghiệm.

Tôi có một cảm nhận rằng, những người làm văn hóa và du lịch Huế đang cố gắng “phá bỏ” thói quen đi ngủ sớm bằng thú vui, tìm cách mở ra nhiều địa chỉ vui chơi về đêm cho vùng đất Cố đô. Trước phiên chợ đêm bên cầu ngói Thanh Toàn, Huế đã có thử nghiệm với phố đêm Hoàng thành. Còn phải nhắc đến là những phố đi bộ, không gian đi bộ, là các loại hình dịch vụ giải trí, ẩm thực, mua sắm và du lịch về đêm.

Dễ chừng gần một năm rồi, vợ chồng tôi có thói quen tối về dẫn nhau ra tuyến đường dọc theo đôi bờ sông Hương… đi bộ. Thật dễ chịu khi những đêm hè mát rượi, một bên là sông Hương huyền thoại, đêm về càng lung linh và quanh tôi là rất nhiều người, có thể là người bản địa như vợ chồng tôi và cũng có thể là khách du lịch từ nơi xa đến, nhưng đều thích ra khỏi nhà vào ban đêm để thư giãn, hòa nhập và săn tìm những thú vị.

Chợt nhớ Nguyễn Bính với câu thơ da diết “Bữa ấy mưa xuân phất phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ/Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay” (Mưa xuân). Rạo rực thế kia, ngủ sớm sao đành!

ĐÌNH NAM