“Trứng gà ta” được bán dạo khắp các chợ (ảnh minh họa). Ảnh: Bảo Phước

- Mua giùm mệ đi con, trứng gà ta nhà mệ nuôi đó, ngon lắm, gom được có chục trái thôi.

Nhìn chục trứng xinh xắn nằm gọn trong lòng chiếc rổ nhỏ, chẳng cần đắn đo mặc cả, chị móc ví mua ngay. Vừa vì “tín nhiệm” gà ta, vừa như một cách giúp đỡ để mệ còn về kẻo trời mưa lạnh. Mà đây không phải là lần đầu, lâu nay, hễ thấy trong tủ lạnh hết trứng là chị phải tìm cho được mệ để mua luôn cả chục, về cho nhà dùng dần.

Xách bịch trứng gà trên tay, chị tiếp tục lội một vòng quanh chợ để chuẩn bị thức ăn cho cả ngày. Vòng trở ra, thấy mệ vẫn ngồi đó, trong rổ lại xuất hiện chục trứng “gà ta”, và vẫn lời mời chào “mua giùm mệ đi con…”. Hơi chột dạ, nhưng rồi chị mỉm cười với ý nghĩ: Mệ tuy già, nhưng vẫn còn bắt kịp “trào lưu” chán…

Kể lại chuyện mình vấp phải, vài người bạn nghe qua cười, chê chị lạc hậu. “Gà ta do mệ nuôi đẻ ngày cả… rổ lận. Ui cha, ngó vậy chớ lanh lắm. Mối quen của mấy xe bỏ trứng đó. Ngày mô cũng lấy cả mớ, rồi túc tắc bán nhỏ giọt đủ sống. Ai cũng thương người già, ai cũng khoái gà ta mà…”.

Nghe bị chê, chị chỉ biết cười xòa. Tự dặn sau này nhớ cẩn thận hơn. Cẩn thận để mua được thứ trứng mà mình mong muốn, chứ không phải cẩn thận về lòng trắc ẩn với người già. Dẫu vậy, một chút hụt hẫng trong lòng là điều khó tránh. Ai đời…

Thượng Bích