Nhẹ nhàng. Yên tĩnh. Giàu bản sắc văn hóa. Con người thân thiện. Ấy là một vài đặc tính khiến Huế làm xiêu lòng những ai đã từng đặt chân đến đây.

“Đã từ lâu, Huế luôn mang trong mình những nét đặc trưng vốn có, đó là vẻ đẹp thơ mộng, nhẹ nhàng và đằm thắm. Thế nhưng sức hấp dẫn của Huế không chỉ đến từ vẻ đẹp bên ngoài, mà nó còn đến từ sự thôi thúc khám phá cho đến tận cùng đối với bất cứ ai trót say đắm. Có lẽ vậy mà ngay cả với những trí thức người Pháp, khi buổi đầu tới Việt Nam, đều khao khát muốn hiểu được con người và văn hóa Huế”, trong cuốn sách “Huế - Điều kỳ bí” miêu tả.

Tháng 4 năm 2022, Ngô Thanh Thúy (23 tuổi), quê Bắc Ninh, lần đầu tiên đến Huế. Chuyến đi chỉ có một mình cô. Bạn bè, người thân tỏ ra lo lắng. Bởi, Huế trong mắt những người chưa đặt chân đến có cái gì đó “buồn lắm”. Họ sợ cô sẽ không có được một chuyến đi trọn vẹn. Thúy vẫn quyết định đi để khám phá, để xem Huế ngoài đời sẽ như thế nào, để xem nó có buồn như mọi người hay nói.

Mọi thứ ở Huế khiến cô ngỡ ngàng, nó cuốn hút khi cô vừa đặt chân đến.

“Mình thấy một Huế bình yên, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Con người Huế nồng hậu, chân chất và lạc quan. Sau chuyến đi đầu tiên đó, mình đã hứa với lòng sẽ quay lại đây sớm. 4 tháng sau, mình đã về lại với Huế, ở đây 40 ngày. Thời gian không quá dài nhưng đủ để mình hiểu hơn về mảnh đất ấy. Mảnh đất mà mình coi đó như quê hương thứ hai”, Ngô Thanh Thúy trải lòng về chuyến khám phá Huế của mình.

Huế đã làm Thúy say đắm: Nếu là một người thích trải nghiệm giống mình thì Huế là một thành phố lý tưởng để chọn làm nơi sinh sống. Bạn sẽ không tìm được ở đâu một thành phố vừa hiện đại vừa có bề dày văn hóa lịch sử như Huế.

“Ở Huế, bạn muốn rừng có rừng, muốn biển có biển, muốn sông có sông, muốn núi có núi... bạn muốn trải nghiệm nào thì sẽ có trải nghiệm đó”, cô gái 23 tuổi giới thiệu đến với bạn bè trên trang facebook của mình.

Huế, một vùng đất có lẽ rất xa lạ với những người chưa từng đặt chân đến nơi này. Nó như những nhận xét của nhiều người khi chưa đến đây: Chắc chán và buồn lắm. Thành phố gì mà cứ chầm chậm, và thậm chí “thành phố thiếu sức sống”.

Cố đô Huế trong mắt nhiều người chưa từng đến nó luôn vậy. Nhưng một khi bạn đã đặt chân đến để khám phá thì “Huế sẽ không buồn”, mà còn là nơi đáng sống.

Bên cạnh những đền đài, lăng tẩm cổ kính thì cây xanh là một kiệt tác đô thị của Huế. Khi đặt chân vào thành phố bạn sẽ tận hưởng được sự tuyệt vời này. Những tán cây như khu rừng thu nhỏ giữa lòng thành phố, nó làm dịu cái nóng hè oi ả. Nó làm khung cảnh nên thơ hơn mỗi khi thu đến hay đông sang. Nắng thu và sương mù chiếu qua các kẽ lá, cùng với đó là dòng xe cộ ít nó khiến nhịp sống của vùng đất này nhẹ, chậm và bình yên hơn. Cái chậm của thành phố không phải do con người. Cái chậm của Huế đến từ khung cảnh. Dòng sông trôi chậm bên những hàng cây, con đường khiến Huế chầm chậm, thong dong.

Với Huế thì sông Hương như dải lụa mềm tô điểm cho thành phố, làm cho đô thị này đằm thằm, yên tĩnh hơn. Sông Hương trong nhận xét của Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Sử: Hành trình của sông Hương từ thượng nguồn ra biển là hành trình của tâm hồn xứ Huế, bộc lộ mọi cung bậc của nó, vừa mãnh liệt vừa lắng sâu, vừa trữ tình thiết tha vừa bình thản trí tuệ… Một thành phố có cả núi, rừng, sông, đầm phá và biển. Những cảnh sắc tuyệt vời, bình yên nên nếu nói Huế là nơi để “chữa lành những vết thương” cũng không ngoa.

Sự nhẹ nhàng của đô thị này khiến tâm hồn trở nên lắng đọng lại. Khi thiên nhiên, cỏ cây và mọi thứ chậm lại thì không hà cớ gì bạn lại phải bắt tâm hồn mình nhanh, ồn ào và gấp gáp. Bạn đừng “chạm” Huế gián tiếp, hãy đến tận nơi để được hòa cùng vào thiên nhiên, cỏ cây và môi trường nơi đây. Bạn hãy một lần tản bộ dọc các con đường bên dòng sông, hay ngồi thuyền rồi thả trôi từ thượng nguồn về xuôi, bao nhiêu mệt mỏi trong người sẽ tiêu tan trong cái không khí trong lành, bình yên mà cảnh sắc xứ Huế đem đến.

“Huế thật yên bình, nhẹ nhàng và đáng sống”, đó không chỉ là lời nhận xét của một người, mà hầu như khi ai đã đến Huế đều có nhận xét như vậy.

“Mình thích sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng và nhịp sống chầm chậm, thích cái cách con người Huế đối diện với khó khăn, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng thấy họ lạc quan, yêu đời. Mình mến con người Huế bởi sự chân chất, bởi giọng nói ngọt ngào, da diết, thân thương, nghe đã thấy bình yên trong lòng”, cô gái đến từ Bắc Ninh chia sẻ.

Huế sẽ còn hấp dẫn du khách khi những định hướng phát triển cho vùng đất này được xây dựng, triển khai đúng hướng. Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á. Tin này, như một tín hiệu đáng vui hơn nữa cho du khách, người dân và đô thị Huế.

Nhịp sống các đô thị luôn phát triển nhanh, những văn hóa xưa cũ rất dễ bị tổn thương, nhường cho các giá trị hiện đại. Khi một đô thị phát triển mà không còn những mắt xích gắn kết giữa quá khứ và hiện tại thì nó luôn gây ra một sự nhàm chán. Sự phát triển hiện đại, làm mới trong một chốc lát nào đó nó chỉ tạo ra được một sự thỏa mãn ban đầu.

Và, Huế đang làm được điều đó. Và, cũng chỉ khi giữ được những giá trị như vậy, Huế mới là Huế.

Nhiều người đã từng đến Huế, đều chung một mong muốn như Thúy, họ mong Huế giữ được bề dày văn hóa, sự nhẹ nhàng để một lúc nào đó quay trở lại ngồi dưới một tán cây, đi bộ bên những thành quách cho tâm trí được chữa lành.

“Huế từ lâu đã chiếm chỗ sâu bên trong tâm hồn người Việt, là nỗi ước mong của trí thức bao đời. Nhưng không phải ai cũng hiểu được tầm vóc lịch sử và văn hóa của xứ Huế”, nhận xét về Huế của Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Sử.

Nếu có dịp, bạn hãy đến Huế để chạm vào vùng đất này và tìm cho mình một nơi an trú cho lòng nhẹ vơi.

Bài, ảnh: Nguyễn Đắc Thành