Những chiếc lốp sặc sỡ trên dòng thời gian của cô bạn khiến tôi nhớ mình đã ngoái nhìn, rồi quay trở lại khi trông thấy những chiếc bàn café gồm mặt kính được đặt trên hai chiếc lốp xe cũ. Rất đông người đã chọn cho mình một chỗ ngồi ở đó. Lại nhớ, có lần, mình cũng đã thử trèo lên một chiếc xích đu được làm từ mấy thanh tre thô mộc trong một khu nghỉ xa thành phố và cười váng lên một lúc như trẻ thơ.
Mà đã bao lâu rồi nhỉ, không chỉ lũ trẻ mà cả chúng ta nữa đã hiếm khi đến, hiếm khi có một không gian giản dị, mộc mạc và trong trẻo cho mình. Cái mà chúng ta tìm kiếm và hướng đến có khi là một nơi hãy còn hoang sơ; hay hãnh diện kể với bạn bè về một chốn đến sang trọng trong một resort nào đó nghe chừng xa lắm trong kỳ nghỉ vừa có. Rồi sau đó, chúng ta trở về và đóng gói mình trong các căn phòng, nhà phố, những buổi miệt mài online… rồi thấy chẳng có gì đáng vui trong không gian mình có. Chúng ta, và con cái của chúng ta nữa. Thế nên chẳng có gì để ngạc nhiên khi nhiều thầy cô giáo than thở về những bài văn nhạt thếch, những câu chữ đều đặn, rời rạc và thiếu sự kết nối của cảm xúc. Về những hình vẽ như rô bốt trong các bài học mỹ thuật. Rồi sau đó, rất nhiều, là sự than vãn về sự vô cảm, thiếu chia sẻ ở nhiều độ tuổi…
Chia sẻ một chút để thấy rằng, có nhiều điều hay ho ở ngay bên cạnh nhưng quả thật chúng ta đã không để ý, hoặc thiếu linh hoạt và thiếu sáng tạo để tự tạo cho mình một không gian thú vị có khi chỉ từ những vật dụng cũ. Chẳng hạn như mang đến đời sống mới với một chút sáng tạo từ những chiếc lốp cũ…
AN NHI