Hết tết, đất trời cho nhiều cơn nắng ngọt. Sáng sớm, không gian khắp nơi phủ một màn sương xám mờ đục. Nếu lướt tay qua kẽ lá, cái lạnh của sự ẩm ướt như còn thấm khẽ vào da.

Những lúc ấy, tôi thường ngồi im trong góc quán nhỏ, ngắm những giọt cà phê chậm rãi rơi tí tách, đợi cho sương loãng ra mới dong xe lang thang theo dấu vết mặt trời.

Mùa xuân, thích nhất là đến dạo chơi nơi bến sông, biền đất, đồng bãi. Cánh đồng đây đó ngát lên hương thơm và màu xanh. Không phải là thứ hương ủ ê của những đợt mưa dài, cỏ úa, càng không phải mùi ngái nồng của bùn sình vào mùa tháng Chạp làm đất. Mùi bây giờ là thứ mùi hương trong trẻo, tinh khôi của triệu triệu sự sống đang nảy lộc thay áo mới trên những cành non.

Từ đằng Đông, mặt trời dần phai đi màu ửng đỏ, những tia nắng xiên chéo trùm lên cỏ cây một tấm chăn nắng mới mật vàng. Những biền hoa, sóng lúa còn đọng sương đua nhau khoe vũ điệu óng ánh phấp phới dưới gió trời.

Giêng hai, những vạt lúa đã qua tuổi sơ sinh nhưng chưa đến độ làm đòng cứ xôn xao, quấn quýt vào nhau duềnh lên thành từng đợt sóng. Tôi dựng xe vào gốc cây to, thả chân trần đi bộ ra bờ ruộng rồi cúi xuống đưa tay lướt nhẹ một vòng qua đầu sóng lúa. Những chiếc lá non tơ sóng sánh để lại trên tay cảm giác ram ráp nhưng rất đỗi dịu dàng. Từ xa, trong đám cỏ hoang bị ai đó bỏ quên qua mùa, vài chú sẻ nâu bắt đầu râm ran gọi bầy rồi bay đến đông hơn từ phía núi.

Cánh đồng mà tôi ghé qua lần này nằm ở khu vực phường Hương Hồ, cách chùa Thiên Mụ khoảng 4 km về phía tây. Một bên đồng xanh là đường cái quan, còn xa xa phía bên kia bước đi mặt trời là nhấp nhô đồi núi. Bức tranh mùa xuân nhờ thế càng uyển chuyển, lớp lang, hòa quyện, điệp trùng.

Một vài người bạn của tôi khi nghe giới thiệu đến cái tên Hương Hồ, họ băn khoăn liệu có phải đấy là một vùng đất trũng sâu, cuối năm sẽ bàng bạc một màu nước trắng? Nhưng khi có dịp cùng tôi quanh co theo những con đường ngược mạn Kim Long đi dần lên phía núi, ai nấy đều vỡ lẽ nhiều nhất nơi này vẫn là màu xanh.

Cánh đồng quê tôi không gần núi, làng xóm nơi tôi sinh ra và lớn lên cũng không gần núi như những nơi chốn ở Hương Hồ. Thế nhưng hình hài, sắc độ của cỏ cây, cảnh vật nơi đây lại khít trùng với khoảng ký ức đã được đóng khung qua năm năm tháng tháng. Buổi sáng là dập dờn lúa xanh, chít chiu chim hót. Chiều về lấm tấm trên đồng là những chấm đen, chấm vàng cùng lộc cộc tiếng mõ. Đàn trâu bò nhà ai đó đang gặm cỏ nhẩn nha. Mặt trời xuống càng thấp, chúng càng di chuyển nhiều hơn về hướng gần nhà.

Từ cánh đồng có thể thấy mặt trời, thấy hướng chim bay. Từ cánh đồng cũng có thể nhìn thấy la đà khói bếp. Cách một con đường là lớp lớp xóm thôn. Ở đó có những mái nhà thâm nâu theo thời gian hoặc những khối hình sáng tươi vừa được sơn phết, sửa sang trong dịp Tết. Tôi chợt nhận ra, cánh đồng, làng mạc nơi này nơi kia thì có thể khác nhau, nhưng bên trong những ngôi nhà thì tình thân nơi nào cũng giống. Cuối ngày là tiếng cơm sôi!

  Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Những ngày thảnh thơi, ta cùng nhau rong chơi qua nhiều miền đất vắng. Có những nơi bình lặng, tĩnh mặc như mãi mãi rớt lại ngoài rìa thời gian. Là bến sông xưa, là bờ cỏ dại, là bức tường đá qua xuân vẫn xanh màu rêu. Là bình yên cánh đồng, là sự dịu dàng của một xóm thôn vùng ngoại ô im vắng. Tuy nhiên, đôi khi, chỉ trong sự chậm rãi ấy ta mới đủ tĩnh tại để nhận ra bước đi của sương mai, của những âm thanh, mùi hương và nắng ấm. Tất cả đang gây dựng cho một cuộc chuyển mình.

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương.

Diệu Thông