Nắng đã ấm, dẫu còn chút se lạnh của đất trời xứ Huế. Tháng Hai, tiết trời xuân làm chênh chao nỗi nhớ. Mùi đất đai, mùi cỏ bờ đê, mùi cây lúa bắt đầu xanh, mùi của muôn vàn loài hoa trong khu vườn quê làm nên mùi thương nhớ. Đi giữa đường làng, cảm nhận điệu hồn chân quê nao nao trong dạ.

Có lẽ, trong lòng của mỗi người con xa quê, khi trở về, được đặt bàn chân bôn ba xứ người lên miền yêu dấu chắc chắn hồn người nương sóng tình quê. Thấy yêu chi lạ làng quê vào độ xuân xanh.

Còn nhớ, thi sĩ Basho ngày trước, nằm bệnh giữa cuộc lãng du/ mộng còn phiêu bạt/ những cánh đồng hoang vu. Xuân trên cánh đồng khiến con người ta nằm bệnh mà còn vương mộng, du hành trong ký ức về với dòng sông, ngọn cỏ. Hồn quê bao giờ cũng có sức mạnh níu giữ để dù theo tháng, theo năm, lòng vẫn dặn lòng: Đi là để trở về.

Thoảng đưa trong gió xuân, mùi hoa bưởi, hoa chanh. Hoa xoan từng cánh li ti, trăng trắng nhẹ rơi một góc vườn. Tháng Giêng, lộc non biêng biếc. Cây xoài trong vườn nhà tôi bắt đầu chúm chím những chùm hoa làm duyên theo gió. Đi qua hơn 85 mùa xuân, ba tôi bảo, năm nay hoa nở nhiều, hy vọng có mùa xoài trĩu quả.

Tôi yêu lắm con đường thong dong bên những mảnh vườn xanh màu cây lá. Phù sa Ô Lâu đắp bồi cho ruộng đồng, vườn tược. Thả đôi chân trần giữa triền cỏ ven đê, nghe mát rượi mùi đất màu áo mới.

Hiền hòa, sông Ô Lâu lặng lẽ trôi, như người dân quê bao mùa gắn bó. Tôi biết, bao người con vì mưu sinh mà phải dứt lòng ra đi. Bao năm lênh đênh xứ xa, chạnh lòng khi nghe một câu hò, điệu hát về quê nhà. Sung sướng biết mấy giây phút được đặt chân trở về. Mở lồng ngực ra mà hít hà mùi ruộng vườn, hoa lá. Bao giờ cũng thế, mùi đất đai, mùi cỏ cây cũng có sức níu giữ, làm lòng người bình yên, để rồi bàn chân không nỡ bước xa.

Tôi biết, có một người con rời quê đã bao mùa xuân, học hành, thành đạt trong ngành y và ở lại Huế công tác. Vậy mà, đều đặn mỗi ngày cuối tuần, anh đều trở về làng quê Phò Trạch… Mỗi lần về quê, anh đều có vài bức ảnh về cảnh chốn quê, rồi có dăm ba câu thơ gió nội hương đồng đưa lên facebook khoe với bạn bè:

Em chẳng về Phò Trạch đệm

cùng anh

Ngắm cánh đồng mướt

xanh thì con gái

Rớ cá, hói làng, sang cầu tay vịn

Nghe gió chiều dìu dặt

tiếng quê hương.

Tôi biết, có người con gái xa quê khi vừa độ trăng rằm. Bao năm bôn ba ở Sài thành, chị đã trở về quê hương trong nỗi niềm xúc động. Với bản tính siêng năng chịu khó, người con gái ấy làm ăn phát đạt. Mùa xuân, chị trở về làng quê Trạch Phổ (Phong Điền) và tha thiết trao gửi tấm lòng với bà con quê hương. Còn nhớ, năm trước, giữa những ngày giáp tết thời đại dịch, chị đã chi 225 triệu đồng để tặng đều cho 430 hộ gia đình làm món quà ăn tết. Đó là tấm chân tình của người con lớn lên từ đất mẹ nay đã trưởng thành.

Chung một tấm lòng… trở về là để thương yêu. Mùi quê, hồn quê da diết. Mùi tháng Hai, thơm thảo trong lành. Mùi đất mẹ, mùi của hoài niệm. Tôi gọi đó là mùi nhớ thương.

Hương Đồng