leftcenterrightdel
 Phải nỗ lực tối đa để đối phó với biến đổi khí hậu. Ảnh minh hoạ: TTXVN/Báo Tin tức

Giới chuyên gia cho biết, các quốc gia đang phát triển đang “gồng mình” tìm kiếm các nguồn lực cần thiết để ngừng đốt nhiên liệu hoá thạch làm nóng hành tinh, đồng thời cũng chuẩn bị công tác đối phó với các thảm hoạ khí hậu có thể xảy ra trong tương lai. Cùng lúc đó, các nước cũng phải vật lộn với chi phí gia tăng, nợ nần chồng chất và sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Câu hỏi đặt ra là cần phải làm gì khi các mối căng thẳng toàn cầu gây nên do xung đột giữa Nga và Ukraine và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn còn rất phức tạp.

Dù vậy, Thủ tướng Barbados Mia Mottley, người đứng đầu đảo quốc Caribe, nơi đang bị bão và nước biển dâng đe doạ, phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập rằng: “Tôi tin tưởng chúng ta có kế hoạch để đối phó với tình trạng này”.

Được gọi là Sáng kiến Bridge Town, những ý tưởng mà nữ lãnh đạo đưa ra bao gồm yêu cầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp khoản đầu tư “hàng tỷ đến hàng nghìn tỷ” để cắt giảm ô nhiễm Carbon, cũng như đánh thuế vào lợi nhuận từ nhiên liệu hoá thạch với mục tiêu giảm bớt những tác động kinh tế gây nên do biến đổi khí hậu.

Được biết, Ngân Hàng Thế giới (WB) đang chịu áp lực đặc biệt sau khi người đứng đầu là ông David Malpass từ chức.

Trong một ý kiến có liên quan, Tổng thống pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận thúc đẩy cải cách và sẽ tìm cách duy trì động lực trong nước thông qua thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về tài chính khí hậu diễn ra vào tháng 6 tới, trước các cuộc họp của Ngân Hàng Thế giới và Hội nghị nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp quốc diễn ra vào cuối năm nay.

Các chuyên gia khoa học khí hậu của Liên Hiệp quốc cho biết, so với thời tiền công nghiệp, hiện không còn nhiều thời gian để đầu tư vào những thay đổi nhằm hạn chế sự nóng toàn cầu lên ở mức 1,5o C.

Hiện tại, thế giới đang đi chệch hướng, gây rủi ro với những chi phí khổng lồ cho tự nhiên, xã hội loài người và nền kinh tế toàn cầu.

Harzeet Singh, Trưởng phòng chiến lược chính trị toàn cầu của nhóm chiến dịch Mạng lưới hành động khí hậu cho biết: “Nếu không có tiền, chúng ta không thể giải quyết khủng hoảng khí hậu”.

Những ý kiến trên được đưa ra trong bối cảnh vài năm gần đây, thế giới đã chứng kiến những đợt nắng nóng làm khô héo cây trồng, hạn hán và lũ lụt ở các vựa lúa mì quan trọng trên toàn cầu.

Đơn cử, ở Parkistan, nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn sau nhiều năm biến động chính trị, giá năng lượng toàn cầu tăng cao và lũ lụt thảm khốc xảy ra hồi năm 2022 đã đẩy nền kinh tế này đến bờ vực.

Các nước đang phát triển cũng mất phần lớn Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm do tác động của biến đổi khí hậu. Có thể nói rằng, thế giới đang “bùng cháy” và “chết đuối” trong cùng một năm, đó chính là do biến đổi khí hậu gây nên.

Trước tình hình này, Bối cảnh tài chính Bretton Woods đã được tạo ra để giúp xây dựng lại các quốc gia bị tàn phá bởi Chiến tranh thế giới thứ 2 và thúc đẩy thương mại, cũng như phát triển toàn cầu.

Hiện nay, nếu kết hợp các cuộc khủng hoảng lại với nhau, có cảm giác như thế giới vừa trải qua một cuộc chiến. Trong số những cuộc khủng hoảng đó, biến đổi khí hậu hiện là nguy cơ nghiêm trọng nhất và lâu dài nhất. Nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Để khắc phục điều này, các tổ chức tài chính đã bắt đầu hành động:

IMF đã tạo ra một Quỹ tín thác về khả năng phục hồi và bền vững dựa trên khoản vay mới để giúp các nước nghèo hoặc dễ bị tổn thương thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ngân hàng Thế giới cho biết, họ đã cung cấp khoản hỗ trợ kỷ lục 31,7 tỷ USD vào năm 2022 để giúp các quốc gia giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bắt đầu soạn thảo lộ trình để thay đổi.

Dù vậy, ngay cả khi các quốc gia giàu có không đạt được mục tiêu cung cấp 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển đầu tư vào năng lượng sạch và tăng cường khả năng phục hồi trước các tác động của khí hậu, nghiên cứu đã chỉ ra rằng chi phí thực sự đã vượt qua con số đó.

Để đối phó với khủng hoảng khí hậu, đến năm 2030, mỗi năm thế giới sẽ cần hơn 2.000 tỷ USD.

Đan Lê (Lược dịch từ The Jakarta Post)