Đây đó, bên cạnh những chiếc lá còn sót lại sau cuộc lìa cành phiêu diêu trong gió, là sự mơn man của những làn gió bất chợt tung tóc rối, vừa thong thả điệu đàng, vừa ngẫu hứng tự do lại vừa làm một cuộc trôi chầm chậm. Thảng thốt nghiêng nghiêng dõi theo từng vệt đi nhè nhẹ của lá sẽ làm cho người ta ngâm nga mường tượng đến những vọng âm nhỏ dần đều trong hồi kết của một bản giao hưởng bất tận. Với những chiếc lá, lặng lẽ gieo mình xuống lòng mẹ đất là hoàn tất của một cuộc hành trình hiện hữu, là một cuộc chu du nhớ nhớ quên quên quấn quýt quanh nỗi xao xuyến bỗng bừng lên trên những khuôn mặt tươi trẻ, nhưng với cái nắng của mùa đông, những cuộc đi hóa thành nhẹ bỗng. Thế là ngoài những khoảnh khắc mưa buốt thản nhiên khiến con người chỉ muốn thu mình vào một nỗi cô đơn mơ hồ nào đó, thì lại đến ngay những ngày, những giờ ta hớn hở nhoài mình vào cái khoảng không gian thời gian nghi ngút bay đầy những cảm giác rạo rực không hề báo trước. Cứ như đã sang xuân vậy.

 

Cứ thẩn thơ đi dọc theo những con đường nhỏ mênh mang trong Thành nội, và chợt nhìn thấy cái ám ảnh lung linh của biết bao giọt sương mờ trong một buổi tinh mơ đầy lạ lùng của đông, mới chợt cảm hết cái chếnh choáng ngất ngây hệt như một cõi thiên đường nào đó. Ở đó có những nước là nền cây, nền cỏ xanh ngắt, có những nét cô liêu là bóng người thoắt ẩn thoắt hiện vu vơ, và có cả cái lạnh mang đầy nỗi ngọt ngào là sự run rẩy của những chùm hoa vàng li ti mọc lẫn bên đường. Rồi nắng dần quyện lẫn vào gió, gió tung mình thì thầm trên những đôi môi xinh duyên dáng, những đôi môi như lại truyền đến những lời nắng ấm với cái ban mai ngơ ngẩn những ánh mắt người.


Nhất là vào những buồi chiều, khi cơn gió nhẹ êm như một làn hơi thở khẽ lùa qua mấy kẽ lá sót lại của mùa. Đó là khi ta chìm trong những bước chân thảnh thơi đã khơi dậy từ nỗi mong nhớ của hoài niệm từ một người lang thang. Cảm giác lúc này cứ san sẻ man mát như đang tụ tập bạn bè ngồi ăn kem giữa một góc quán mùa đông, làm cho tâm trạng cứ mãi là sự bồng bềnh khó tả.Như phiến rêu rong nghìn kết mảng trên người. Như loài cỏ hoang thao thiết bên vỉa hè của niềm ngẫm nghĩ...
Vào một buổi mùa đông đầy nắng, ta nhìn người mà có một bầu trời sương mờ đầy lời bí ẩn chất chứa vào lời. Gió rồi mặc gió. Ta như đã đi qua gió để sống, để yêu giữa giấc mùa ấm áp. Và ta như đã được xếp mùa đông lại như  xếp từng lá thư tình một thuở chẳng thể mờ phai. Vẫn là gió mùa đông bắc, vẫn là sương giăng mọi tầng mái cổ, mái kim, vẫn là cần kéo cao cổ áo để nghe rét mướt luồn qua những cái nhìn dịu vợi và điểm những vầng mây trắng lang thang...nhưng sâu tận là một góc Huế yên bình, một góc Huế thân thương quá đỗi, một góc Huế dịu dàng như lời ru mà mượt cho mỗi tháng năm...
Lê Tấn Quỳnh