leftcenterrightdel
 

Nằm ven sông, làng tôi quanh năm nõn nà, trù phú. Không riêng gì xoan, những vườn bưởi, nhãn, ổi, xoài nhờ mạch nước ngầm dồi dào nên chỉ sau vài năm sinh trưởng đã vụt lớn như những gã khổng lồ. Những cây xoan thường mọc hoang ven đường cái, ở lối dẫn ra sông, trên một gò đất cao hoặc trong những khu vườn hoang không có người ở, có những cây cao ngất trời. Từ trên những tán cành thô ráp và khẳng khiu bung ra những vòm lá xanh non có hình răng cưa bốn mùa rung rinh vờn theo mây gió.

Lá xoan có mùi nồng hắc nên thường được những người phụ nữ ở quê tận dụng lót ổ cho gà để trừ mạt. Riêng hoa xoan có mùi ngai ngái, màu tím phớt trắng, cánh hoa bé li ti nên khi lìa cành rớt xuống, tiếng rơi thường chao nghiêng rất mỏng.

Ngày xưa, những buổi sáng nghỉ học, mấy đứa con gái trong đám bạn ở làng hay í ới gọi nhau ra đứng dưới gốc xoan rồi bày đủ trò chơi. Cũng chẳng nhớ đứa nào nghĩ ra cái ý tưởng dùng hoa xoan làm gạo trong trò chơi đồ hàng. Để có đồ đựng hoa, đứa thì dùng hộp sữa bò cũ, đứa khác dùng tàu lá chuối tươi choái lại thành hình chiếc phễu to to, có đứa thì tót về nhà ăn lấy bằng được chiếc mo cau của bà rồi mấy phút sau lại chạy ra, hòa vào đám bạn tcùng nhau tíu tít thu gom chiến lợi phẩm. Những lúc có gió, hoa xoan rào rào rụng xuống không khác gì một trận mưa bay, một hai đứa điệu nhất trong nhóm nghĩ mình là công chúa, đứng bổng lên, xoay xoay mấy vòng để mặc hoa rơi vào tóc.

Nhìn từ xa, những cây xoan mọc thành cụm mùa trổ hoa mềm đẹp mơ màng như dải lụa bị gió và nắng xuân ve vuốt đến nỗi tơi bồng lên, vẽ vào không gian làng quê một bức tranh đẹp thanh thuần nhưng có chút gì đó chơi vơi, man mác.

Con đường dẫn ra bờ sông làng tôi có hai cây xoan gốc to một người ôm không xuể, khi những cơn rét nàng Bân đi qua, trên đầu ngọn hiếm hoi lắm mới nhìn ra được những chùm lá xanh bởi đâu đâu cũng phủ đầy hoa tím. Khi nhìn gần, cánh hoa dù chỉ lấm tấm, nhỏ nhắn nhưng vẫn rõ ràng hình khối, số lượng cánh hoa và sắc màu. Thế mà, chỉ cần bước chân lên thuyền sang phía bờ bên kia rồi quay đầu nhìn lại, thì cả triền hoa bỗng trở nên phai nhòa, hầu như không còn chút đường viền nào để phân biệt. Những dải mây tím ấy đã quyện hòa trọn vẹn vào sương sớm đẹp bung biêng.

Trước đây, xoan mọc hoang ở làng nhiều lắm. Những sáng sớm mùa hè, không cần bước chân ra ngõ cũng đã nghe được tiếng ríu ran của hàng đàn chim đang gọi nhau bay về đậu trên những cành xoan trĩu quả. Bọn chích chòe than, vành khuyên, sáo sậu luôn thức giấc sớm, trong nắng sớm óng vàng, chúng bắt đầu đập cánh, chao liệng rồi vù bay đi, rớt lại trong không gian những âm thanh lảnh lót.

Những ngày đương xuân, trên mỗi tầng xoan chưa kết quả, hoa xoan lại có mùi ngai ngái, nồng nồng, thế nhưng không phải vì thế mà làng quê trở nên hoàn toàn yên ắng vì thiếu những bản hòa ca. Xa xa, cách một đoạn thật gần những gốc xoan đang bời bời trổ hoa là những nương ngô, biền cà, biền đậu đang lên xanh. Giữa những chùm lá xanh non đang vươn thì con gái, cơ man loài sâu bọ đang rào rào ăn lá, chú nào chú nấy béo trục béo tròn. Đây cũng là lúc từng đàn, từng đàn chim sẻ, chim sâu rào rạt rạp xuống ruộng kiếm ăn. Chúng lon ton nhảy từ đồng sâu lên ruộng cạn, chuyền từ cành đậu sang nhánh ngô, mỏ liên tục lích rích trò chuyện vui vẻ cả bãi biền…

Hết mùa xoan nở, nắng sẽ ấm dần lên. Sớm mai ra, không còn chùng chình những chùm sương giăng đầu ngõ, những dải mây xoan tím trắng cũng mất hút sau đêm cuối của cuộc chuyển mình. Chỉ vài hôm nữa, lửng lơ trên những chiếc tán gầy là từng chùm quả non nhuộm màu xanh sáng êm ả gọi hè về.

Diệu Thông