Còn nhớ y nguyên cảm xúc buổi tối hôm đó, tôi và Nga đón chị Trân từ Huế vào. Mấy chị em ngồi trò chuyện liến thoắng giữa phố Sài Gòn. Không bị phân tâm bởi điện thoại, ánh mắt chỉ dành sự quan tâm cho đối phương, chúng tôi đã có 4 giờ bên nhau mà ai nấy đều cảm nhận được nụ cười lan xa, niềm vui bất tận. Tôi gọi đó là khoảng thời gian chất lượng, dù cho năm dài tháng rộng mới gặp lại.
Hôm qua, đứa em gọi điện thoại cho tôi bảo rằng, thấy hối hận khi kỳ nghỉ lễ vừa rồi em về quê nhưng tâm trí lại không thật sự dành trọn cho gia đình. Để chiều nay, khi đang làm ở công ty, bố nhắn tin bảo mẹ lại lên huyết áp, em thấy nóng ran trong người vì thương mẹ nhưng không thể gần bên chăm sóc. Ừ thì xa quê nên mới thấy những phút giây hội ngộ cùng người thân quý giá nhường nào.
Người đời thường nhắc nhau nên rũ muộn phiền ở ngoài cửa để bước vào tổ ấm bằng yên vui, nhẹ nhàng. Rốt cuộc, chúng ta làm việc, kiếm tiền để phục vụ cuộc sống gia đình mình, nhưng vui vẻ là điều đáng quý hơn. Vậy mà, em mải mê cầm điện thoại nhắn tin bạn bè, lướt “tóp tóp” rồi quay cuồng trong hội hóng hớt “drama” tứ phương tám hướng… Giờ mẹ nằm mệt trên giường, em ước giá như lúc ấy mình ném điện thoại vào một góc, hiện diện trong mắt bố mẹ cả bằng con người thật và tâm trí để cùng xây đắp những khoảnh khắc chất lượng bên người thân yêu. Có thể là ra vườn hái rau tập tàng rồi cùng mẹ nấu nướng. Có thể lặng im nhìn ngắm hàng cây, áo cá, ruộng lúa trước nhà gợi bao ký ức xa xăm; ngửi mùi rạ rơm tỏa bay, mùi đất quê nồng hậu... Khi ấy, có lẽ em đã tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ của riêng mình.
Trước đây khi có dịp đến một nơi nào mới mẻ, việc đầu tiên của tôi sẽ check-in rồi loay hoay “cúng facebook”, gắn địa điểm chỗ này, “tag” người kia cho mọi người biết mình đang đi đâu, gặp gỡ những ai. Có khi chụp đi chụp lại, chừng nào có hình đẹp để đăng mới ngưng. Nhưng có lẽ càng lớn, tôi chỉ muốn lặng ngắm xung quanh, hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua. Không cần ồn ã, cũng chẳng cần bon chen, vậy mà chợt thấy lòng bình yên.
Gặp lại vài người bạn cũ hay kết giao thêm vài người bạn mới, vẫn thói quen gọi một ly nước ép và nghe họ kể về hành trình sống, sáng tạo của họ. Vẫn là những câu chuyện tích cực, bên những con người chất lượng. Tôi nhận ra rằng, khi tập trung vào nội tâm để nghe mình, thấu người và an trú trong hiện tại sẽ dễ dàng dệt nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho nhau. Không quan trọng là thời gian bên nhau bao lâu, quan trọng là nó có thật sự chất lượng không. Thời gian chất lượng góp phần tạo nên một cuộc sống chất lượng.
Một trích đoạn mà tôi tâm đắc trong cuốn sách “Một ý niệm khác về hạnh phúc” của nhà văn Marc Levy: “Đôi khi trong cuộc sống, ta nhìn mọi thứ không rõ ràng và có thể vuột mất cơ hội đẹp đẽ nhất. Hãy bắt đầu tích lũy những khoảng thời gian chất lượng để thấu chính mình và hiểu cuộc đời qua lăng kính tích cực. Hiểu để thương. Thương để vui. Vui trọn vẹn niềm vui nối dài những khoảnh khắc đáng sống mỗi ngày…