leftcenterrightdel
Du khách tắm suối tại A Lưới. Ảnh: MC 

Xe vừa đến vùng đất A Lưới lòng chúng tôi đã rộn ràng, phấn chấn. Cảnh xưa đã đổi thay quá nhiều. A Lưới bây giờ đường sá rộng rãi, đẹp và sầm uất, nhất là các trường học bây giờ quá đẹp, nhiều trường đã được kiên cố hóa. Đây là ước mơ cháy bỏng của thế hệ chúng tôi nhiều năm trước. Chương trình giao lưu “Hội ngộ A Lưới – 2023” được diễn ra rất trang trọng, đầm ấm với nhiều cảm xúc cùng đồng nghiệp, tình thầy trò qua các thế hệ.

Chúng tôi vỡ òa tình cảm khi tay bắt mặt mừng gặp lại bạn bè cũ, niềm vui khó tả, đầy ắp tiếng cười, những cái bắt tay ấm áp, quên quên nhớ nhớ nhận ra nhau. Những cô cậu học trò nghịch ngợm ngày nào nay đã là thầy, cô giáo chững chạc, đang giữ những vị trí chủ chốt của trường, là người hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở… Biết bao niềm vui mà chúng tôi không kể hết.

"Thưa thầy con là Hồ Thị Va, con của mẹ Hồ Thị Hoa, ba Tề (đã mất), trước đây là giáo viên của thầy ở xã Hồng Vân". Nghe tên Hồ Nam Tề tự nhiên tôi đã khóc, không nói nên lời, em cũng khóc theo tôi. Nhớ lại thời gian trước, em là cô bé hay được mẹ địu sau lưng khi đến trường. Thế mà giờ đã là Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân.

Rồi tôi lại gặp cô giáo đã nghỉ hưu Lê Thị Hậu, vợ của một thầy công tác cùng trường nay cũng đã mất. Các con của thầy đều đã trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống. Ngoài những giáo viên đã cùng tôi công tác trước đây, chúng tôi còn được sự trân trọng của nhiều thầy cô giáo khác... Không biết nói sao khi tình cảm của tôi mãi đong đầy với vùng đất A lưới khó khăn này.

Trong buổi gặp mặt này, đoàn được thưởng thức chương trình văn nghệ của thầy cô, những điệu múa, bài ca mang bản sắc dân tộc đã làm chúng tôi thích thú. Ngoài thưởng thức chương trình văn nghệ, chúng tôi còn được thưởng thức các món ăn đặc sản của miền núi.

Chúng tôi cũng được ngắm thác A - nôr (xã Hồng Kim), một địa chỉ du lịch sinh thái thiên nhiên vô cùng đẹp và hùng vĩ. Đến đây, thấy lại những cô gái Pa Cô trong trang phục dân tộc dễ thương, những món hàng đặc sản của miền núi, lòng lại thấy bâng khuâng, xao xuyến khi nhớ về các cô học trò nhỏ thơ ngây ngày ấy. Những món hàng thân quen ngày nào được các em lễ phép, trân trọng mời thầy cô trong đoàn đang thăm thác. Chúng tôi rất vui vì thấy sự nghiệp giáo dục – đào tạo của miền núi đã có quả ngọt, đó là các em rất lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng.

Trời A Lưới bỗng đổ cơn mưa nhẹ như muốn giữ chúng tôi ở lại với núi rừng, ở lại với nhiều tình cảm đong đầy của Nhân dân, học sinh. Trên đường về, đoàn chúng tôi ghé suối Par-le ở xã Hồng Hạ, cũng là nơi du lịch sinh thái thiên nhiên, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng nhưng tựu trung đều đẹp, hùng vĩ; nơi cần đến để thấy rằng đất nước ta nơi nào cũng đẹp, cần phải bảo vệ và phát triển lâu dài.

A Lưới đã ở phía sau đoàn xe, nhưng tâm trí chúng tôi vẫn thấy vùng đất khó khăn ngày nào, giờ đã phát triển, giàu đẹp.

TRẦN ĐÌNH LONG