Biểu diễn văn nghệ tại phố đêm Hoàng thành. Ảnh: MC |
Đêm ấy mát trời, tôi và nhóm bạn tập trung tại quán bình dân quen thuộc. Chúng tôi đem cả đàn ghita và cùng hát những bài ca sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ. “Chương trình văn nghệ” đến hồi cao trào, chén đĩa của quán cũng “được” chúng tôi nghịch ngợm lấy ra làm đạo cụ.
Bỗng xa xa, không biết từ đâu một giọng ca da diết, đong đầy tình cảm cất lên, ca khúc “Duyên phận” của nhạc sĩ Thái Thịnh, ngọt ngào đến nỗi tôi ngỡ chủ quán đang bật đĩa hát. Một thanh niên tầm 35, 36 với chiếc loa kẹo kéo phía sau, anh mặc chiếc áo thun đen, đội mũ lưỡi trai, tay cầm micro, say sưa hát như đang đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Chúng tôi lặng đi một lúc, vài người đi đường ngoái lại nhìn anh với ánh mắt thích thú và ngạc nhiên. Kỹ thuật không quá xuất sắc, nhưng anh gửi gắm trọn tâm hồn và trái tim vào ca khúc, tưởng như đang kể câu chuyện cuộc đời mình.
Kết thúc màn trình diễn, khán giả vỗ tay không ngớt, tôi để ý thấy đôi mắt anh hơi ươn ướt, nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi chỗ khác, nở nụ cười thân thiện, cúi đầu cám ơn mọi người và bắt đầu cầm những gói đậu phộng da cá đi mời từng bàn. Bàn chúng tôi mua năm gói, anh chàng cúi đầu thật thấp và lễ phép nói: “Dạ, em cám ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị một buổi tối nhiều niềm vui và sức khỏe". Chúng tôi hơi ngại vì biết anh lớn tuổi hơn mình, cử chỉ xem chừng hơi cung kính quá, nhưng cũng cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, dễ chịu khi những đồng tiền nhỏ của mình được tôn trọng, tiếc là sau này không được gặp lại và nghe anh hát lần nào nữa.
Dịp Festival Nghề truyền thống 2023 vừa rồi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu tấp nập những đoàn người qua lại, một nghệ sĩ đường phố với phong thái biểu diễn khiêm nhu và bay bổng, thu hút sự chú ý của đám đông. Anh mặc áo dài truyền thống, đầu đội khăn đóng, tiếng sáo du dương như hòa nhịp với dòng Hương và thanh âm của đất trời. Thi thoảng, vài vị khán giả tiến về phía trước và bỏ vào chiếc hộp một ít tiền, anh vừa thổi sáo vừa cúi đầu cảm ơn. Một em bé được bố mẹ đưa cho 5.000 đồng, lon ton chạy đến và anh cúi đầu cảm ơn em bé, tôi cũng không có gì nhiều để tri ân anh nhưng vẫn được anh “đáp lễ” lịch sự. Ngày hôm đó tâm trạng của tôi khá tệ, nhưng chút tinh tế của người nghệ sĩ khiến tôi cảm thấy bớt muộn phiền.
Cách đây khoảng 7 năm, kênh Youtube Mashable đã đăng tải một video khá đặc biệt, thu hút gần 17 triệu lượt xem: một người đàn ông vô gia cư gầy gò, râu tóc dài và rối bù che hết gương mặt đang ngồi chơi piano trên đường phố Florida, Mỹ, tên là Donald Gould. Gould thả hồn vào những phím đàn và dường như quên hết mọi thứ xung quanh, thanh âm trong trẻo, hồn nhiên và tươi vui tương phản với vẻ ngoài xù xì và có phần buồn bã của ông. Donald Gauld trước đây từng chơi cho một dàn nhạc giao hưởng và đi lưu diễn khắp thế giới, ông thành thạo nhiều loại nhạc cụ ngoài piano như sáo kim, tuba... Nhưng rồi vào năm 1998, vợ ông đột ngột qua đời khiến Gauld rơi vào trầm cảm, nghiện ngập, mất quyền nuôi con và sống cảnh màn trời chiếu đất. “Mỗi tối, tôi ngủ dưới những vì sao, trừ khi trời mưa”, Gauld tâm sự. Giờ đây, nhờ video viral trên mạng xã hội, ông nhận được học bổng và giành lại quyền nuôi con.
Ba mảnh đời, ba người nghệ sĩ tâm huyết với nghề dù cuộc sống của họ còn lắm nỗi khó khăn. “Giấy rách đã giữ lấy lề”, họ như những kẻ sĩ rong chơi giữa cuộc đời!