leftcenterrightdel
 

Cảm nhận của bạn bây giờ cũng như tôi hơn chục năm trước, khi mình trở thành cô sinh viên của một trường đại học ở Huế. Thành phố này giàu nhất là cây xanh. Kỷ niệm ấn tượng nhất về mùa hạ năm ấy không phải là những ngày bù đầu ôn thi, về những ngày được làm quen bạn mới, trường mới sau khi thi đỗ mà là ấn tượng về một nhịp sống thong thả, bình yên khi lần đầu tiên đặt chân đến Huế. Ở đây, tôi bắt gặp những mệ, những o ngồi bán hàng rong phía trước công viên dọc đường Lê Lợi, đoạn đối diện Trường đại học Sư phạm. Xa xa, những cô cậu học trò đang vắt mình trên những chiếc ghế đá, trên bãi cỏ, dưới gốc cây để học bài.

Hòa mình dưới tán xanh để học tập rồi cùng nhau tán gẫu, trò chuyện, hình ảnh ấy nếu không đến Huế thì có lẽ tôi chỉ được thấy trên một bộ phim học đường nào đó được sản xuất ở nước ngoài. Có thể cảnh quay sẽ tái hiện không khí, môi trường học tập ở ngôi trường đại học Harvard nổi tiếng, hay một trường nào đó ở nước Úc xa xôi. Chứ nơi tôi đến, hoàn toàn không có những khoảng xanh hài hòa, thân thiện giữa con người và thiên nhiên như thế. Những khoảng xanh mà ở đó, mỗi người dù đang làm gì, theo đuổi mục tiêu nào cũng có thể dành ra vài phút để duỗi mình thư giãn, nghỉ ngơi.

Sau này, khi có duyên được sinh sống lâu dài ở Huế, thành phố này đã thu phục tôi bởi vô vàn những điều khác đầy bình yên. Đó là những ngôi nhà vườn có lối vào lát sỏi khiến người vào ra phải giảm tốc độ, đi đứng duyên dáng, khẽ khàng. Đó là cách đong đếm món ăn vào tô chén có phần ít ỏi nhưng lại tinh tế, thú vị khiến thực khách phải chững lại, chậm rãi hơn để trân trọng và cảm nhận trọn vẹn hơn tài nghệ của người đầu bếp cũng như hương vị độc đáo, tươi nguyên. Đó là cách giao tiếp không quá vồn vã của những o, những mệ Huế trong lần đầu gặp mặt, để rồi ta cũng nhận ra bản thân cũng có những nét điềm đạm, duyên ngầm đâu đó từng ẩn khuất.

Điều bình yên ấy là những nếp nhà nhìn bề ngoài rất đơn sơ, mộc mạc, các thành viên trong nhà ai ai cũng nhỏ bé, thật thà. Thế nhưng chỉ cần có sóng gió quét qua thì chính những con người ấy lại trở nên kiên cường, sắt đá. Trong những nếp nhà ấy, qua thời gian, thử thách, mối quan hệ ruột thịt, tình thân càng trở nên bền chắc, khăng khít. Họ biết nhẫn nại, nhường nhịn, cương nhu, họ cho nhau cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu, với họ gia đình mãi mãi là nơi ở lại, là chốn trở về.

Những khoảnh khắc, hình ảnh, những bài học về đạo đức, nhân cách, cách vận hành cuộc sống mà tôi có dịp quan sát, trải nghiệm đó, tôi gọi là những quãng nghỉ trong đời. Ở những quãng nghỉ ấy, bản thân tôi cho phép mình sống chậm lại, lạc ra khỏi đường ray di chuyển thường ngày để lắng nghe, tiếp nhận, học hỏi và chọn lọc. Từ đó tôi trưởng thành, hoàn thiện bản thân theo chiều hướng sâu sắc và tốt đẹp hơn.

Nhờ những quãng nghỉ, tôi nhận ra đời người không nên lúc nào cũng tăng tốc, chinh phục, rượt đuổi nhau trong một hành trình dịch chuyển mờ nhạt, vội vã, liên tục. Điều ta nên làm là hãy tạo ra những quãng nghỉ cần thiết, hãy trân trọng từng khoảnh khắc đang trôi đi trong mỗi cuộc hành trình. Và hành trình ấy chắc chắn sẽ xứng đáng hơn, đáng nhớ hơn khi ta cho phép mình chậm lại để thư giãn, nghỉ ngơi, để nuôi dưỡng yêu thương, cảm xúc và những giá trị sống.

Như bạn tôi, ấp ủ một khát khao được chuyển đến một nơi ở mới chỉ vì nơi đó có thật nhiều bóng cây xanh. Những bóng cây giúp bạn có được những quãng nghỉ thật mát mẻ, dịu lành.

Diệu Thông