Người đầu tiên kể về loại trái cây này là mạ tôi, người gọt cho tôi ăn cũng là mạ. Cứ mỗi mùa hè đến, cái nắng nóng như thiêu lại gợi nhớ cho tôi hình ảnh thân thương thuở nào, mạ dùng chiếc dao bổ cau bén ngót gọt vỏ quả hồng nhung mỏng tang, bà đưa cho tôi từng miếng mềm ngọt, thơm lừng lựng.

Làng tôi đất cát cũng có, đất cát pha cũng có, bởi thế, hồng nhung đã mọc ở đâu là tốt tươi ở đấy. Thân gỗ cứ cao sừng sững, nó che bóng cho gốc khế, gốc ổi và cả những đọt rau khoai lang tua tủa mọc cạnh gốc.

Nhà tôi không trồng hồng nhung. Nhưng một người bà con của tôi, một người mệ vô cùng thân thiết lại có một cây hồng nhung cổ thụ trong nhà. Vòng tay tôi ôm thân cây chẳng xuể, ấy là thuở tôi còn bé. Bây giờ, tôi đã có thể ôm trọn cây bằng đôi bàn tay, nhưng dấu ấn to lớn, đồ sộ của tán cây hồng nhung vẫn còn in đậm nét trong trí nhớ.

Cứ mỗi đầu hè, hồng nhung lẳng lặng nở hoa. Chúng cứ im hơi lặng tiếng như chẳng cần ai bận tâm đến mình. Nhưng một khi đã đậu quả và hít hà hơi sương, hơi gió, không cần phô trương ồn ào, ai đi ngang qua tán hồng nhung cũng không thể cưỡng lại, phải ngước mắt nhìn những chùm quả với màu cam đỏ ngồ ngộ và lớp lông mềm mịn phủ mỏng như tơ.

Quả hồng nhung là thức quà quý ở quê tôi. Mạ tôi từng nói nếu bẻ ép, hồng nhung sẽ chẳng chín ngon. Bởi thế phải chờ cho quả chín thơm lừng, tự rơi lộp độp xuống đất, người ta mới cẩn thận nhặt chúng xếp vào thúng lót lớp vải êm để mang ra chợ.

Từ giữa cho đến cuối mùa hè cũng là lúc hồng nhung chín rộ. Quả hồng nhung to bằng nắm tay, bề ngoài trông giống quả hồng nhưng được phủ một lớp lông mịn màng, màu cam đỏ. Hương thơm của quả dịu dàng, ngòn ngọt, phảng phất trong đó là một chút mùi táo, mùi thị, mùi của quả lạc tiên.

Trông vẻ bề ngoài chắc nịch thế kia nhưng chỉ cần dùng dao bén, lạng nhẹ lớp vỏ mỏng là đã có thể thưởng thức hương vị thơm ngon, ngọt ngào của quả hồng nhung. Thịt quả màu trắng ngà, mềm thơm. Vừa cho vào miệng, mùi hương và vị ngọt đậm đà đã thấm đẫm. Khác hẳn với những loại quả ngọt thông thường, ăn hồng nhung thì khó mà làm cho ai ngán. Ăn quả đầu thấy mùi thơm ngào ngạt, tới quả thứ hai, mùi thơm ấy như phá cách. Lúc thì tưởng như mình đang ăn táo, lúc lại tưởng mình ăn nhầm thị, quanh đi quẩn lại mùi hương lại gợi nhớ đến vị ngọt của quả lạc tiên.

Sự bất ngờ ở hương vị cứ thách thức người ăn, thành thử mới loáng chốc, khi nhìn xuống rá quả, hồng nhung chỉ còn lại đám vỏ. Thì ra trong lúc bận tâm phân tách mùi hương, vị ngon, ta hẳn đã quên số lượng quả đang vơi dần dần.

Vừa rồi, có thời gian rỗi việc, tôi thong dong đi trên phố. Ánh mắt chợt nhận ra màu đỏ nhung lấp lóa đằng xa. Thì ra trong căn nhà vườn nơi góc phố đông nọ, gia chủ vẫn trân trọng một góc vườn với tán hồng nhung cao vút, xanh um, cành lá la đà trĩu quả. Chẳng hẹn mà gặp, những ký ức thuở bé từ đâu hiện về. Đó là những buổi sáng ngày hè nắng gay gắt, trời ngăn ngắt xanh, tôi vội vã đạp xe lên nhà mệ để tìm nhặt những quả hồng nhung rụng hồi khuya. Hay bên hiên nhà loang loáng bóng nắng đổ hột, mạ tôi vừa dùng nón quạt, vừa lẹ làng gọt từng quả hồng nhung chín mềm mua ở chợ về cho o con gái duy nhất trong nhà.

TUỆ LÂM