Tưởng chỉ mỗi người xứ này mới mong chờ mùa sen thơm ngát hương ngày mới, hoặc thư thả thưởng thức chén chè hạt sen bùi bùi đậm dư vị của Huế. Vì ở tận một nơi nào khác, vài kẻ xa quê đã bắt đầu hỏi han, thắc thỏm rằng, “sen đã về chưa, mùa hoa sen đã bung nụ tỏa hương, khoe màu khắp chốn Kinh thành xưa cũ chưa?”. Nghe những lời thẽ thọt đó, người sống trong lòng đất Huế những tháng ngày bắt đầu vào hè chan vàng mắt nắng vừa xót vừa thương vì nỗi vướng bận muôn đời ấy của bao kẻ lữ thứ xứ gần, xứ xa.

leftcenterrightdel
 

Tôi nhớ những mùa sen trước kia, trước kia nữa, mỗi lần chạy xe băng băng qua những cánh đồng sen ven đường, trở về với làng biển, trong lòng chỉ mơ mỗi chén chè sen mát lạnh, ngọt bùi những ngày hè. Rồi nghĩ tới những người già hẳn cũng mong lắm được thưởng thức chén trà tâm sen để được giấc ngủ yên mỗi tối. Mẹ tôi không phải người Huế, nhưng mê sen Huế, yêu sen Huế một cách kỳ lạ. Có khi chỉ cần ngắm một nụ sen nở bừng cũng đủ để khuôn mặt mẹ rạng rỡ nụ cười.

Tôi thì bị quyến dụ mê hoặc theo một cách khác. Thứ sắc trắng trắng, hồng hồng mênh mang ấy của sen tưởng chỉ là một gam màu bình thường như bao loài hoa khác. Nhưng lạ thay, với cách cảm, cách nghĩ của một kẻ ham hố đi tìm kiếm sự ẩn tàng của cái đẹp trong màu sắc, thì mỗi gam màu phối trộn của sen cũng đã là một bức tranh tuyệt mỹ trong tâm trí tôi. Không phải chỉ vì mỗi Huế mới có sen mà tôi cất lời bao biện như thế. Sen có mặt ở khắp nơi. Sen là quốc hoa. Nhưng sen ở Huế thỉnh thoảng khiến tôi lầm tưởng mình đi hoang, lạc bước trong những giấc mơ hoa, giữa cõi hư hư, thực thực. Màu sen chân phương chan hòa trong mắt tôi một thứ cảm giác rất lạ. Đẹp tuyệt cùng. Sâu thăm thẳm. Trong trắng linh giác huyễn ảo cõi tinh thần như vốn dĩ ý nghĩa của loài hoa ấy đã ôm mang. Hoa như mộng. Hoa như nước. Nước ở trong hoa.

Vài bận tôi đã thử đắm chìm vào những giấc mơ của sen. Tự mình tạo ra những khoảnh khắc huyễn ảo cùng với sen. Tôi nhìn thấy rất rõ, hệt như lúc nào sen Huế cũng ôm mang cái bóng của thời gian, níu giữ những vẻ đẹp cổ kính gắn với thành quách, đền đài, lăng tẩm. Hoặc có khi, màu của sen dịu dàng trong đôi mắt cười lúng liếng e dè của một cô gái Huế với bộ áo dài cổ phục, với chiếc kiềng cổ quý phái trang đài, với mái tóc dài buộc lưng chừng giấc mơ.

Chẳng phải vì tôi muốn đòng đưa sắc màu của sen mà không có lý do. Một buổi sớm bất ngờ, cô gái nhỏ tóc ngắn chìa ra trước mặt tôi một bó sen trắng còn chưa bung nụ. Lá sen ôm hết những cành sen. Hương sen ngây ngất vương vấn trên đầu mũi. Căn phòng nhỏ của tôi tràn ngập hương và sắc. Tôi thầm cảm ơn sự tinh tế của cô gái nhỏ ấy, khi mỉm cười thủng thẳng, vừa đưa tôi bó sen vừa nói: “Chị, sáng nay em đi ngang hồ Tịnh Tâm…”. Hương sen đầy tràn. Hương sen vừa đủ để thanh lọc làm dịu mát những ngày mùa hè này. Và hương sen trong vắt như tâm sen hay tâm của cô gái Huế bé nhỏ.

Chiều xuống, nắng mùa hè lấp lánh rải đều trên những cung đường. Giờ tan tầm, kẻ mê đắm cuộc lang thang như tôi, quyết tranh thủ lượn quanh phố thành trong, phố thành ngoài, từ bờ Nam sang bờ Bắc. Ghé qua những hàng chợ trời, dừng chân bên hồ Tịnh Tâm ngắm nghía cho no nê, đã thèm mùa sen về đắm đuối sắc hồng, sắc trắng. Bên cạnh sen còn có hoa súng hồng, súng tím. Cô gái nhỏ khác ngắm sen của tôi rồi cũng háo hức ham hố thỏ thẻ rằng: “Sớm mai em cũng phải mua sắc hồng, sắc trắng về cho hương ngập tràn cả lối đi”.

Tôi ngẩn ngơ vọng tưởng, hẳn trong mỗi giấc mơ của đời người lúc nào cũng có sự gắn kết ấy. Đó là một vẻ đẹp toàn bích giữa hương và sắc, giữa thực và mộng, giữa ký ức xưa lưu dấu những nét cổ kính với đời thường bung tỏa trong mỗi đóa hoa sen.

Trần Băng Khuê