leftcenterrightdel
 

Nghe chồng nói, cảm xúc trong tôi cũng chợt lưng chừng. Cây nguyệt quế này bố chồng tôi tâm huyết giâm trồng khi ông còn sống, đến nay đã có tuổi đời hơn chục năm. Ông nói đây là loài cây tượng trưng cho sự chiến thắng và vinh quang. Thế nên người ta mới chọn vòng hoa nguyệt quế là biểu tượng quà tặng trong các giải đấu hay cuộc thi lớn. Bố tin rằng cây sẽ mang lại may mắn, tốt cho công danh, sự nghiệp, hút tài lộc và giúp tránh những điều xấu cho gia chủ. Mùi thơm dễ chịu từ cả lá và hoa sẽ giúp tinh thần thoải mái, vui tươi, nhờ thế mà gặp chuyện gì cũng sẽ ứng biến được hết.

Trải qua bao lần vun xới, cắt tỉa, cây ngày một cao lớn, cành nhánh nở rộng phủ xòa một góc hiên nhà. Nơi đó, chúng tôi đặt bộ bàn ghế làm góc hóng gió, uống trà. Sau ngày dài bận rộn với núi công việc ở cơ quan, trở về nhà sửa soạn xong bữa tối, cả nhà tôi ngồi quây quần ở đó ăn trái cây, sữa chua tráng miệng, vui vẻ nghe con kể chuyện bạn bè, trường lớp, nghe ông bà nhắc chuyện xửa xưa. Khi ông bà đi ngủ, các con về phòng riêng ngồi vào bàn học, vợ chồng tôi có khoảng thời gian cho riêng mình. Bật laptop lên và cùng nhau xem các chương trình giải trí, rồi tìm kiếm những bộ phim điện ảnh hay mà đắp bồi đời sống tinh thần. Cây nguyệt quế là chứng nhân cho bao hỉ nộ ái ố của gia đình ba thế hệ. Hương nguyệt quế cứ lặng lẽ lừng thơm ngào ngạt, vỗ về và xoa dịu bao nỗi ưu tư, bao chìm nổi của lẽ đời mà chúng tôi gặp phải. Đêm đêm, trong mùi thơm nguyệt quế thanh khiết vô ưu, tôi ngả vào vòm ngực chồng mà say giấc điệp.

Nguyệt quế là một trong số ít những loài cây thích nghi tốt với nắng nóng. Những ngày nóng nực rát cháy, nơi nơi cây cối khô héo, xác xơ, thì nguyệt quế vẫn bền bỉ đậm sắc xanh, thủng thẳng ra hoa ngày ngày tháng tháng. Chỉ cần được tưới tắm, hay hứng ít mưa giông ào ạt đổ vội là mấy ngày sau đã thấy cây nhanh chóng bung lá non mướt, hoa nở trắng cành. Nhiều năm thưởng hoa, tôi nhận ra rằng nguyệt quế thường nở rộ và đậm hương hơn vào những ngày trăng mọc. Không chỉ những cụm hoa chùy nhỏ tươi tắn ở nách lá, đầu cành nở xòe trắng đục sực nức, mà những đóa gần tàn chuyển màu vàng nhạt cũng vẫn tỏa hương đằm thắm, mê say. Chồng tôi nghe ý “phát hiện” của vợ thì liền lý giải, nguyệt là trăng, hoa nở theo mùa trăng nên mới có tên là nguyệt quế. Quả thật, nhìn ánh trăng sáng rực rọi xuống phiến lá bóng mướt, chan lên từng bông hoa trắng nhỏ xinh, khoảnh khắc đẹp như thực như mơ kéo nhịp sống trôi chậm lại trong những phút giây thật an nhiên, nhẹ nhõm.

Những ngày chồng phải đi công tác xa khi trời mới rạng sáng, tôi trở dậy tiễn chồng đi trong làn hương nguyệt quế thoang thoảng, dìu dặt. Mùi thơm vừa như ở rất xa nhưng cũng tựa rất gần, xua tan cảm giác trống trải trong đêm thanh vắng. Hít căng lồng ngực hương hoa tỏa ngát, tâm trí bỗng tỉnh táo lạ thường. Tôi tranh thủ làm được bao việc liên quan tới văn bản, giấy tờ của cơ quan còn dang dở, dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng ngon cho cả nhà trong sự cổ vũ của mùi thơm dịu dàng, vấn vít.

Sống lâu bên con người, tôi tin cây cối có trực cảm và linh hồn, vậy nên nói chuyện chặt bỏ thấy không nỡ. Vợ chồng tôi có chung ý nghĩ, sẽ “xin” cây cho xén, tỉa bớt để phù hợp làm mái. Nguyệt quế vẫn sẽ ở đó chờ đón những đêm trăng lên, cho chúng tôi sự an vui bé nhỏ, cho bao niềm thương luôn tỏa ngát trong lòng...

MAI ĐÌNH