leftcenterrightdel
 Bìa tập thơ

"Chuyện tình kể mãi" là tập thơ tình tự chọn gồm 73 bài thơ của 15 tác giả là hội viên chi hội thơ Nam Sông Hương (thuộc Hội Thơ Hương Giang Thừa Thiên Huế). Đây là chi hội thơ đầu tiên đứng tên xuất bản ấn phẩm riêng của mình. Điều đó cho thấy “vốn thơ dồi dào”, sự đồng cảm, đồng lòng và tự tin của các thành viên trong chi hội, là tín hiệu vui đáng ghi nhận, khích lệ trong hoạt động chi hội.

Trong muôn màu, muôn vẻ của thi ca, thơ tình (từ tình yêu cha, mẹ, người thân gia đình, quê hương, đất nước… đến thiên nhiên và nhân loại) chiếm một vị trí đặc biệt, có chỗ đứng riêng (nhất là tình yêu đôi lứa) trong tâm hồn của mỗi người, mỗi cuộc đời, vĩnh hằng cùng năm tháng. Có thể nói, thơ tình yêu đôi lứa là hạt nhân của thơ tình, là bản tính của thi ca. Bởi tình yêu đôi lứa là sự ban tặng của tạo hóa dành cho con người, vừa theo quy luật “âm –dương hài hòa”, vừa nhuốm màu tâm linh, trắc ẩn… tùy cảm nhận của mỗi người, khó cắt nghĩa thấu đáo.

Không phải vô cớ mà khoảnh khắc ánh mắt khác giới giao nhau lần đầu, nụ hôn đầu đời… của mối tình đầu thường được nhắc đến nhiều trong thơ tình đôi lứa, trở thành kỷ niệm sâu sắc, dấu ấn khó phai mờ của ký ức tình yêu, thỉnh thoảng lại hiện về trong giấc mơ ngọt ngào, say đắm. Tuy ngữ cảnh có khác nhau, song mối tình đầu, xét cho cùng là chuyện của hai người, đều có chung hằng số tình yêu: “hồn nhiên, vô tư, trong sáng pha lẫn chút vụng dại và tự tin đáng yêu”.

Tình yêu đôi lứa có thân phận và số phận như chủ nhân của nó. Không phải mối tình đầu nào cũng nên duyên chồng vợ, và cặp vợ chồng nào cũng nắm chặt tay nhau đi hết cuộc đời; những dỗi hờn (có cớ và cả vô cớ) khi một trong hai người đã hẹn mà không đến, nói khác với làm lúc đang yêu; có những phút “xao lòng” khi đã thành chồng vợ, chẳng ai là người có lỗi, nên tình yêu đành nhận lỗi về mình.

Bạn yêu thơ sẽ bắt gặp bóng dáng tình yêu của chính mình, và phần nào cảm nhận những điều trên khi đọc "Chuyện tình kể mãi" của những người tuổi đã ngoài sáu mươi, đang sống trên mảnh đất thi ca xứ Huế, kể chuyện tình của họ. Tuy cung bậc bổng trầm, nhưng vẫn tươi trẻ, thao thiết như thuở đang yêu, chan chứa yêu thương, nhân hậu, bao dung với tình yêu và cuộc sống. Đó cũng là lời nhắn gửi đến những người đang yêu và được yêu hãy yêu hết mình khi yêu, và đặt trọn niềm tin với người đã chọn (cho dù có lúc khó khăn nhất), rồi hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái, như quy luật tất yếu của cuộc đời...

Lê Viết Xuân