Đang nấu cơm, chị giúp việc nhận điện thoại của cậu bé Lu Pin, 4 tuổi, cháu nội của chị gái tôi. Trước đây, chị giúp việc cho gia đình chị gái tôi, gắn bó với cháu  bé từ 4 năm nay, giờ cháu đi học mẫu giáo nên chị đến giúp việc cho gia đình tôi. Lu Pin nói với chị:

- Răng lâu ni o không ra thăm cháu? Cháu nhớ o lắm. O mà không ra là cháu giận.

Nghe thằng bé nói vậy, chị  xúc động và hứa cuối giờ chiều  sẽ ra thăm nó.

Đúng hẹn, chiều chị ra thăm thằng bé. Nhìn thấy chị vừa bước lên từ cầu thang, Lu Pin chạy nhào ra ôm lấy cổ chị, rồi thơm chị. Hai o cháu mới gặp nhau tuần trước, mà giờ cứ như lâu lắm mới gặp nhau.

leftcenterrightdel
 

Chuyện người giúp việc cho gia đình, xong việc họ nghỉ là bình thường. Nhưng người đi để lại tình cảm thương nhớ cho người ở lại là đáng quý. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe chị gái và cháu dâu kể về tính tình dễ thương, chịu khó, chịu thương của chị giúp việc. Chị thương cháu Lu Pin không khác gì cháu nội của mình. Chị chăm cháu cẩn thận từ bữa ăn, giấc ngủ. Được chị chăm sóc, cháu lên cân đều đặn. Việc nhà, chị luôn chăm chỉ, tận tâm. Chị nghĩ, mình giúp việc cho khá nhiều nhà, nhưng hiếm có nhà nào đối xử tử tế, không có khoảng cách giữa người giúp việc với chủ nhà như gia đình này, nên chị càng cố gắng làm tốt mọi công việc. Khi chị đến giúp việc cho nhà tôi, tôi càng hiểu và ngày càng quý mến chị.

Thực ra nhà tôi ít người, nên việc không nhiều, nhưng chị ít khi rảnh rỗi. Lúc nào cũng tìm việc để làm. Không chỉ nhà cửa, mà bàn, tủ, ghế, giường ngủ lúc nào cũng sạch sẽ, bóng bẩy. Chị có ý thức trong mọi việc. Tiết kiệm điện và trong chế biến thức ăn. Do nhà nghèo, nên học xong lớp bốn, chị nghỉ học. Trước đây, chị ra chợ buôn bán rau quả, tôm cá, kiếm tiền cùng chồng chị đi xe thồ, nuôi con. Những năm gần đây, chị lớn tuổi, sức khỏe hạn chế nên chị chuyển qua giúp việc cho gia đình. Dù trình độ hạn chế, nhưng trong nói năng, ứng xử hàng ngày, chị tế nhị, sâu sắc, còn hơn một số người được học hành tử tế.

Chị sống đàng hoàng, đáng tin, nên mỗi lần tôi đi vắng đều rất yên tâm khi có chị trông nhà. Mỗi lần hai vợ chồng chị điện thoại cho nhau, chị vẫn ngọt ngào nũng nịu với chồng. Chị kể về chồng với tình cảm yêu thương,  trân trọng. Tôi biết, ở tuổi này, vợ chồng chị vẫn luôn hạnh phúc, yêu thương, quý trọng nhau.

Tôi hay nghe nhạc qua kênh youtube, mới hay chị có tâm hồn âm nhạc. Chi thích nhạc bolero. Hầu hết các bài trong các dĩa nhạc, đều thuộc vài câu. Mỗi bài hát, chị biết ca sĩ nào hát hay.  Cả tuần làm việc, chị xin nghỉ chủ nhật. Ngày chủ nhật, chị đi chợ. Có lúc cùng nhóm bạn thân đi chơi. Lúc lên rừng. Lúc xuống biển. Có lúc tụ tập ăn uống với nhau rồi  đi hát karaoke ở một nhà nào đó trong nhóm bạn thân. Chị sống hiểu biết, chú ý chăm sóc sức khỏe cho gia đình và bản thân.Tôi thấy chị đi chợ luôn mua thức ăn khá ngon. Tôm, cá vùng đầm phá Tam Giang, ít ăn các loại thịt đỏ.

Chị nói: Nên bảo vệ, giữ gìn sức khỏe của mình từ bây giờ, đến khi sức khỏe yếu, vào bệnh viện tốn tiền hơn nhiều. Có lần chị nói với tôi, chị không bao giờ mặc cảm với công việc của mình. Chị luôn giáo dục các con, tùy vào sự học hành, hiểu biết của mỗi người, xã hội phân công mỗi người một công việc khác nhau. Làm bất cứ việc gì, kiếm tiền chân chính là tốt rồi. Các con không nên mặc cảm với công việc của mẹ. Các con chị nghe lời chị. Luôn sống hiếu thảo, yêu thương, tôn trọng cha mẹ.

Do cả hai bên đều đối xử biết điều, tôn trọng, quý mến nhau, nên chị giúp việc cho gia đình tôi khá lâu, nhưng chưa bao giờ chúng tôi làm phiền lòng nhau. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình may mắn tìm được người giúp việc tốt như chị.

Đinh Hoàng Xuân Hồng