Trung thu về rồi!
Trăng mới lộ chút ánh sáng hồng hồng ở đằng xa, mấy nhỏ đã rộn ràng háo hức. Thằng Tèo Bụng cầm nắp vung gõ cheng cheng. Đứa đeo mặt nạ Tề Thiên cầm gậy múa, đứa Bát Giới đi khệnh khạng. Cu Tài - đội trưởng - được đóng vai chính, vẻ tự hào hiện ra mặt một cách lộ liễu - nhưng cũng chỉ là cái đầu lân tự chế. Chắc là đồ chơi của đứa em ở nhà, Tài cùng mấy cậu bạn hậm hụi, chế tác cái đầu lân tí hon thành đầu “khủng” đây mà.
Đội lân xộc xệch nhưng tập hợp chỉnh tề đứng trước cửa nhà, í ới gọi cu Ca gia nhập. Trước khi khởi hành, cu Tài ôm cái đầu lân trước bụng, rón rén xin được múa khai trương ở nhà cô. Chắc sợ cô không đồng ý, cu cậu còn gãi đầu, ấp úng giải thích múa miễn phí. Nhìn vẻ lúng túng và đôi mắt khao khát của mấy nhỏ mới thương làm sao. Tôi cũng đi qua những mùa trăng tuổi thơ nên rất đồng cảm với nỗi thèm thuồng được vui đùa với trăng. Nhưng làm sao giờ? Nhà tôi sân đã hẹp lại chỗ nào cũng đặt những chậu hoa. Giờ để đội lân không chuyên quậy một trận là chè bè xác pháo liền á. Nhưng trăng đẹp thế này, nhưng lũ nhỏ dễ thương thế này mà từ chối thì hẳn là trọng tội.
Tôi thoáng ngần ngừ nhưng ngay đó liền vui vẻ đồng ý và luôn miệng dặn cẩn thận. Mấy nhỏ trong xóm, có thêm bác Bốn, chú Bảy nghe tiếng chập cheng thì ùa vô coi. Ai cũng nhoẻn miệng cười không kiểu cách.
Đoàn lân trong bộ dạng “cái bang” tác nghiệp bài vở đâu đó, rất đường nét. Tôi đủ mãn nhãn. Không gian hẹp nhưng mấy nhóc luồn lách khéo. Cu Tài nhanh nhẹn, mềm mại, biết nhấn mạnh tính cách và cơ bản bắt chước được hành vi của sư tử. Uốn, lượn, phóng, vồ rất thuần thục. Không kém cạnh, ông Địa cầm quạt bước khệnh khạng giỡn lân, phe phẩy quạt cho lân ngủ rồi đánh thức lân dậy. Lân ưỡn mình múa, ông Địa quay qua giỡn với mấy vị khách nhỏ và chọc cười gia chủ. Thấy con nhập vai rất nhanh, tôi không ngớt cười.
Múa xong, ai nấy mướt mồ hôi nhưng mặt mày phấn khởi như vừa lập được chiến công. Khi “đoàn lân” làm động tác chào gia chủ, tôi kêu cu Tài lại, bỏ vào tay cái phong bì. Cu cậu lật đật nói: dạ, tụi con múa cho vui thôi. Coi như tổng diễn tập! Đây không phải tiền thưởng cho đoàn lân mà đây là quà Trung thu của các con. Tiền này để sau Trung thu đoàn lân tổ chức liên hoan, rút kinh nghiệm - cô cho mượn địa điểm tổ chức nè. Tôi nói rồi nheo mắt cười hi hi, mấy nhỏ phấn chấn “dạ” ran.
“Đội lân siêu ngố” đi đến đâu, inh ỏi đến đó.
Nhưng cơ khổ! Khởi hành hồi còn sớm bửng, giờ đã mười giờ đêm vẫn không thấy tăm hơi. Tôi vểnh tai, dõi nghe âm thanh “cheng, cheng” phát ra từ cái nắp vung móp méo của Tèo Bụng. Không nghe gì ngoài tiếng mòng, mũi và tiếng con ễnh ương. Đi đâu được, xóm núi có mấy nóc nhà thưa thớt. Hai mẹ con sống ở đây gần chục năm nhưng vòng tuần hoàn cũng chỉ từ trường về nhà ra chợ. Hay tụi nhỏ không rành đường xá, trăng sáng hão huyền, có khi nào ham vui bị lạc rồi. Nghĩ vậy, tôi rớt mồ hôi hột.
Đêm chưa bao giờ làm tôi thôi sợ. Có trăng vẫn sợ. Mảnh đất này vẫn xa lạ trong tôi như ngày mới đến. Hoang vu, lặng lẽ. Chỉ mấy ngôi nhà tụ ở trung tâm, còn lại mọc rải rác bìa rừng. Tôi đảo một vòng ở trung tâm không tìm thấy nhưng chẳng dám luồn vào hóc núi. Đêm cuốn mấy nhỏ lấp ở chỗ nào rồi. Chẳng lẽ chúng dám chui vào mấy ngôi nhà nằm ở mép rừng kia. Tôi đứng dưới đường cái quan nhìn vào chân núi, bủn rủn. Người đàn bà nhỏ bé này không đủ sức để đương đầu với một biến cố nào nữa đâu. Tôi không đủ dũng khí. Nhưng đây là nơi có nhiều hy vọng nhất. Hồi chiều, lúc chuẩn bị hành quân, tôi có nghe cu Tài nói với mấy đứa về ngôi nhà có nhiều ổi ở mé núi. Linh tính mách mấy nhỏ đang ở trong ngôi nhà khuất lùm cây đó. Nhưng nghĩ tới đoạn đường hun hút băng qua những đám đất hoang, phủ đầy gai mắc cỡ kia mà tôi lạnh người. Vì con thì có khó khăn nào mà người đàn bà không vượt qua được? Nhưng nó không đồng nghĩa nhắm mắt làm liều. Vùng này kinh tế mới, xứ sở của dân tứ chiến, trò gì cũng có. Chưa nói khu này hoang sơ, đàn bà đơn chiếc đêm hôm băng đồng một mình, lỡ gặp chuyện gì, biết kêu ai?
Nhưng đúng là bây giờ tôi cũng không biết kêu ai thật. Tôi còn có ai? Hay về báo nhà nội cu Ca, họ sẽ nhiệt tình đi tìm cháu đích tôn? Nhưng liệu họ có chịu giúp khi tôi đánh tiếng nhờ? Chắc chắn có. Dù không bà con với tôi thì cu Ca vẫn mang trong người dòng máu của họ. Máu đặc, phải nóng hơn nước lã. Nhưng tôi mặt mũi nào, lòng dạ nào lại đi nhờ họ. Đã mấy mùa Trung thu lạnh lẽo, tôi hận đến thấu xương người đàn ông ấy, gia đình ấy. Mấy năm nay, tôi cấm không cho họ qua nhà. Cu Ca tôi cũng cấm vận, dù biết chắc lúc mẹ đi làm ảnh có lén qua nhà nội chơi. Biết là không thể/ không nên cấm cản ruột rà nhưng tôi vẫn muốn làm cho bõ tức.
Hiện tôi còn chất ngất nỗi suy sụp về họ nhưng đành muối mặt chui vào cầu cứu. Những lúc thế này thì lòng tự trọng, kiêu hãnh chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tài sản lớn nhất của người mẹ là sự bình an của con.
***
Hồi mới về làm dâu, tôi cảm nhận được hạnh phúc của đêm Trung thu ấm áp khi cả nhà quây quần bên đĩa bánh ngọt, cùng nghe đàn, cùng nhau hát. Bây giờ, gia đình dù đã có sự thay đổi về nhân sự nhưng vẫn giữ truyền thống đó. Trung thu con cái về đoàn tụ, cả nhà vui quầy sáng đêm với trăng. Tôi nhìn cảnh ấy, tự nghĩ “không mợ thì chợ cũng đông” rồi thoáng chạnh lòng.
Đứng ngoài sân, tôi nói cu Ca đi múa lân với bạn chưa về thì cả nhà im lặng, vẻ lo lắng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Không ai nói gì, ông nội và chú Bốn đứng bật dậy đi dắt xe. Chú bảo chị leo lên em chở. Tôi miễn cưỡng làm theo, như không còn cách nào. Bao năm sống với nhau trong một mái nhà nhưng đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự chân thành mà cậu em chồng dành cho mình. Bình tĩnh lại. Tôi không cho phép mình lạc lòng thêm một lần nào nữa. Vết thương chí mạng vẫn còn đau âm ỉ, tôi hận người đàn ông bội bạc, giận luôn cả nhà không kéo lại khi anh lầm đường, lạc lối. Tự nhủ, sau đêm nay, ngay khi tìm được con trai, tôi sẽ lại đối xử với họ theo cái cách “gặp nhau làm ngơ” như trước nay tôi vẫn cứng lòng làm.
- Chắc mấy ổng đang múa trong này. Tìm mấy nhỏ sẵn em tìm về ký ức luôn. Hồi nhỏ tụi em cũng thường vào đây chơi. Hẻo nhưng hấp dẫn vì vườn ổi sẻ và hai chú khỉ. Đặc biệt, ông chủ Hùng Gồ rất vui vẻ và thởi lởi. Hồi ấy chú còn trẻ trung tráng khí, nay chắc già rồi. Ấn tượng sâu đậm trong em là chú không vợ con, rất thích con nít. Lạy trời mấy ổng đang ở trỏng (trong này, trong đó).
Xe còn ở từ xa đã nghe tiếng chập cheng của cái nắp vung móp méo. Tôi sung sướng chẳng nhịn được, bung cười thành tiếng, rất tự nhiên, nụ cười của bản năng người mẹ.
Trong sân tưng bừng đến nỗi không ai phát hiện đang có xe dừng ngoài ngõ. Hai chị em bước vào. Cảnh đang hiện ra trước mắt là chú Hùng Gồ đang nâng cao kỹ năng uốn lượn cho chú lân con và dạy ông Địa làm hề, huấn luyện Tề Thiên múa gậy, tôi nhìn và mỉm cười sung sướng chứ không buồn giận như lúc đi tìm nữa.
***
Xe dừng ở cổng, tôi định dắt con đi thẳng qua bên nhà mình thì chú Bốn nói: Chị đợi chút, để em đem ông đích tôn này vào trình diện với ông bà nội, báo hại nãy giờ cả nhà đứng tim rồi. Tôi hiểu sự tinh ý của chú Bốn khi bảo tôi đứng ngoài cửa đợi, tôi cũng không muốn duy trì tình trạng “gặp nhau làm ngơ” nữa nên chủ động dắt cu Ca vô.
Bà nội vội níu tay cháu kéo vào lòng, ông nội mắng: Ông dẫn đoàn lân đi múa những đâu, vui quá quên đường về hả? Cu Ca cười hí hí, chưa kịp nói thì thấy ông nội đang ngồi nhăn nhó nên hỏi:
- Ơ, tay ông nội bị sao vậy?
- Tui xách xe đi tìm ông cháu đích tôn của tui, đêm tối sụp hầm, té trật tay chớ sao mà hỏi?
Hôm ấy, tôi để con ngủ bên nội, một mình lội dưới trăng thu về nhà. Trăng sáng quá, đẹp quá. Tôi được trăng sưởi, lòng thấy ấm lại…