Tại vòng loại U15 quốc gia vừa được tổ chức trên sân vận động Tự Do hồi đầu tháng 4, Cao Xuân Cường là đội trưởng của U15 Huế. Nhìn cách thi đấu bản lĩnh và thông minh của em, không ai nghĩ Cường được đào tạo bóng đá bài bản chưa đầy 2 năm.

Trước đó, Cường làm quen với trái bóng tròn từ những ô đất trống trước cổng làng. Với năng khiếu của mình, lên cấp 2, Cường được góp mặt cùng đội bóng của Trường THCS Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) tham gia các giải đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên cấp thị xã và cấp tỉnh. Chính từ những giải đấu phong trào, năm 2014, em được Đoàn bóng đá Huế chọn vào lớp năng khiếu của tỉnh, tập luyện một thời gian ngắn thì được các thầy chọn làm “thủ lĩnh” đội U15 tham dự giải U15 quốc gia. Hiện Cường được “đôn” lên đá ở lứa U17.
Nhưng Cường không phải là trường hợp duy nhất.
Hiện nay, trong thành phần các đội U15, U17 và U19 Thừa Thiên Huế có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ các sân bóng học đường ở Hương Thủy. Tiêu biểu là Phạm Đình Thảo và chân sút Nguyễn Văn Nghĩa – thành viên của trong thành CLB bóng đá Huế thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia năm nay.
Trước đó, thế hệ “vàng” của bóng đá Hương Thủy sản sinh ra không ít cái tên từng “làm mưa, làm gió” một thời trên các sân cỏ quốc gia, như: Đoàn Phùng (CLB Huế - Lâm Đồng), Nguyễn Tri Nhượng (CLB Đồng Nai) và sau này là Trọng Trung, Đình Tú...
Ông Trần Thanh Long, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Thủy, người gắn bó với bóng đá Hương Thủy từ những ngày đầu “phôi thai”, chia sẻ: “Giai đoạn 1980 - 1995, Hương Thủy (bấy giờ còn là Hương Phú, gồm cả Phú Vang) là địa phương rất mạnh về thể thao phong trào, nhất là bóng đá. Ngoài các năm vô địch hạng B của tỉnh (giải đấu dành cho các đội bóng phong trào các huyện, thành phố), Hương Thủy từng thủ hòa tuyển trẻ của tỉnh, đánh bại cả liên quân các đội bóng khu vực Bắc Sông Hương”. Hồi đó, hàng tuần, Hương Thủy đều tổ chức các trận đấu giao hữu, thu hút rất đông bà con đến xem. Có những trận đấu, 3h chiều mới bắt đầu nhưng từ trưa, người dân đã chen chân vào kín sân vận động để kiếm cho mình một chỗ “đứng”, ông Trần Thanh Long nhớ lại.
Thanh Đoàn