Gió heo may đã về trên thành phố Huế, những chú chim sẻ không còn nhảy nhót đầu hè, bầu trời phủ một màu trắng xám của màn mưa, đâu đó vang trong tôi lời thơ của Tố Hữu: “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”. Ở đâu cũng có mưa, nhưng có nơi nào mưa lại như Huế - màu xám phủ mờ kinh thành, lăng tẩm – người xích lô già đạp xe cúi đầu lặng lẽ, ướt đẫm – những con đường thưa thớt người qua lại. Nhưng trong cơn mưa dài vô tận ấy, người nghệ sĩ như được tắm mình mê man của mộng mơ, lãng mạn để rồi cất lên những tuyệt phẩm để đời “chiều nay mưa trên phố Huế” (Mưa trên phố Huế), “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” (Diễm xưa), “áo ai trắng quá nhìn không ra/ Ở đây sương khói mờ nhân ảnh” (Đây thôn Vỹ Dạ).
Đối với người nghệ sĩ và tác phẩm nghệ thuật thì cảm xúc là năng lượng quý giá, sáng tạo chợt đến từng giây phút. Từ đó, khung cảnh mưa buồn đưa người nghệ sĩ quay trở lại không gian riêng, bên trong tâm hồn để sáng tác. Nói đến nghệ sĩ và nghệ thuật Huế là gắn liền với nhiều nghệ sĩ lớn và tuyệt phẩm với những cái tên: Trịnh Công Sơn (Diễm xưa, Mưa hồng), Nguyễn Văn Thương (Tiếng sông Hương), Hoàng Thi Thơ (Tâm tình gửi Huế); Tố Hữu (Nước non ngàn dặm), Nguyễn Bính (Giời mưa ở Huế), Hàn Mặc Tử (Đây thôn Vỹ Dạ), Thanh Hải (Một mùa xuân nho nhỏ), các danh họa Tôn Thất Đào (Thiếu nữ bên hoa sen), Vĩnh Phối (Đô thị hóa thân – số 39), Bửu Chỉ (Treo trên thời gian),…
Nhìn xa ra bên ngoài, những thành phố gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ vĩ đại đều đậm chất lãng mạn, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bầu không khí đầy chất thơ mà du khách nào cũng tò mò, khát khao một lần đến. Người ta đến London để xem kịch “Romeo và Juliet” của William Shakespeare, đến Florence để thưởng thức nghệ thuật kiến trúc nhà thờ thánh đường, đến thủ đô Viên của Áo để nghe những bản nhạc Mozart sáng tác... Người phương xa ghé đến được đắm chìm trong không gian của nghệ thuật, của vẻ đẹp tự nhiên và cảm nhận khác nhau bởi tâm hồn mỗi người. Chính sự yêu mến đó đã gây thương nhớ và níu giữ chân của du khách lâu hơn, quay trở lại nhiều lần hơn.
Ở Huế, người ta yêu màu tím - là màu tím Huế đặc trưng. Mỗi khi chiều tàn, bầu trời và cảnh vật Huế đều phủ một màu tím, màu tượng trưng tự nhiên, đủ độ nồng nàn nhưng vẫn ửng sáng, không gợi buồn mà miên man nét duyên đằm thắm, thủy chung. Ở Huế, sự mộng mơ dường như tồn tại tiềm tàng khắp mọi nơi. Nhiều tác phẩm thơ, nhạc, tranh họa mang nét riêng về Huế với hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng, sự trầm lắng của lăng tẩm, đền đài, tiếng chuông chùa Thiên Mụ, con đường phượng bay không lối vào, người con gái áo tím mộng mơ, vườn Vỹ Dạ mướt xanh như ngọc... Đối với người nghệ sĩ thì Huế thực sự là một thành phố giàu ý tưởng cho những tuyệt phẩm, là niềm hạnh phúc của những con người lãng mạn, yêu thiên nhiên. Đối với du khách, Huế buồn thì buồn đó nhưng không hiểu sao lại mãi để lại nỗi nhớ da diết, khó tả, xa không đành.
Qua năm tháng, thành phố Huế đang hiện đại hóa từng ngày. Nhưng mà, cơn mưa buồn dai dẳng vẫn rơi trên tầng tháp cổ; vườn Vỹ Dạ mãi còn xanh mướt; người con gái Huế vẫn bước đi thướt tha dịu dàng trong màu áo dài tím. Dòng năng lượng cảm hứng sáng tác vẫn chảy đều với không gian lưu niệm danh họa Lê Bá Đảng tràn ngập tác phẩm cảm hứng vũ trụ huyền bí; không gian trưng bày tác phẩm điêu khắc độc đáo, tinh khiết của Điềm Phùng Thị; những bảo vật nghệ thuật tinh tế tại bảo tàng các cổ vật cung đình Huế; bảo tàng Mỹ thuật lưu giữ những bức họa vô giá; các tác phẩm điêu khắc được trưng bày mở tại công viên; nhạc phẩm bất hủ Huế được biểu diễn hằng đêm trên sông Hương…
Ngẫm kỹ, Huế đã và đang có đầy đủ chất liệu từ thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, và con người để nơi đây sẽ là một thành phố dành cho nghệ sĩ và nghệ thuật. Và Huế mong cầu sự sáng tạo nghệ thuật lan tỏa sang nghề thủ công, ẩm thực, thiết kế, kiến trúc…