- Chị ngạc nhiên lắm phải không? Tôi là người cùng họ với Yến, ở đây đã hơn ba tháng nay rồi.

- Thế bác ở luôn đây sao?
- Có lẽ là như thế !
Thấy ông có cái nhìn xa xôi đầy uẩn khúc, không giấu nổi sự hiếu kỳ, tôi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình ông. Với vẻ ưu tư, dường như những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.
Thời niên thiếu, do chiến tranh nên gia đình ông phải ly tán. Mẹ ông qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ông phải ở với cha nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cha ông phải gửi con mình cho một người bà con xa nuôi dưỡng. Khi lớn lên, ông bỏ nhà người bà con ấy ra đi và lưu lạc xứ người để tìm kế sinh nhai. May mắn thay, ông được một người nhân đức nhận làm con nuôi và lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình đó.
Một hôm, ông gặp người cùng quê, được biết cha ông đã qua đời cũng nơi đất khách quê người. Ông bàng hoàng. Sự thương nhớ và nỗi cô đơn làm sức khỏe ông ngày càng suy sụp.
Kể đến đây, ông ngậm ngùi: “Tôi xây dựng gia đình với một cô gái cùng làng. Chúng tôi có sáu đứa con, hiện đã lập gia đình. Sau khi tôi cưới vợ thì bị bắt đi quân dịch mấy năm. Đến lúc mãn hạn, tôi đưa vợ về quê làm nông. Hai vợ chồng tôi làm việc cật lực mới lo đủ miệng ăn. Mong ước của tôi là làm sao cho con cái được học hành nên người để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Số phận sao mà khắc nghiệt đến thế! Sức khỏe tôi ngày càng yếu dần. Sau một cơn bạo bệnh, đôi mắt tôi không nhìn rõ mọi vật nữa. Gia đình càng lâm vào cảnh túng quẫn, vợ tôi trở nên cáu kỉnh, đay nghiến và hắt hủi tôi. Tủi thân, tôi bỏ về quê ngoại tìm mấy ông cậu để nương nhờ tuổi già nhưng ai cũng quay lưng đi. Thế rồi tôi gặp Yến, một đứa cháu tuy là bà con xa nhưng sẵn lòng đưa tôi về chung sống cùng gia đình. Tội nghiệp! Nó làm việc suốt cả ngày nhưng lúc nào cũng lo lắng cho tôi như một đứa con đối với cha của mình. Giá như một trong sáu đứa con của tôi mà được như Yến, tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhưng rất tiếc… rất tiếc là không được như thế. Tôi luôn nguyện cầu sao cho Yến gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”.
Nghe những lời tâm sự của ông, tôi chợt thấy nao lòng. Tôi khóc lúc nào cũng chẳng hay. Tôi chua chát nghĩ đến bao cảnh đời ngang trái, may là cuộc sống này vẫn có tình người.
Vạn Lộc