Phan ngỏ lời yêu Ly vào một buổi chiều xao xác gió, khi những vệt nắng cuối ngày còn nhảy nhót trong sân ký túc xá. Những ngón tay gầy guộc trắng xanh của Phan run lên nắm bàn tay Ly giấu nỗi bối rối. Ly ngửa mặt nhìn những đám mây trên cao, bâng quơ “Anh xem kìa, một con thỏ đang ăn cà rốt!”. Phan nhìn theo tay người con gái ấy rồi bật cười. Anh lại kéo Ly ra phố, hai đứa lang thang cho đến đêm… Mới đó đã năm năm.

Phan ra trường, cầm mảnh bằng đỏ trong tay, anh dễ dàng được nhận việc ở một tập đoàn có mức lương cao ngất. Năm sau Ly cũng kết thúc những năm tháng sinh viên, chật vật mãi rồi nàng cũng tìm được một công việc làng nhàng để tồn tại ở cái thành phố đắt đỏ. Đám cưới diễn ra như dự định, bạn bè ai cũng bảo Ly may mắn có chồng giỏi giang. Phan làm cho một tập đoàn xây dựng khá tiếng tăm. Những dự án công trình thường kéo Phan đi xa, anh bàn với Ly chuyển đến nơi này để tiện việc làm ăn. Thấy nàng còn do dự, Phan vỗ về: “Em đừng tiếc cái chỗ lương năm đồng ba cọc, một mình anh đi làm là đủ”. Ly nghỉ việc theo chồng. Đến nơi ở mới ngày ngày nhìn ra, nàng thấy bụi đường bay lên mù mịt. Căn nhà vợ chồng nàng mới mua, đằng sau có giếng nước trong veo, một cây xoài sum xuê trái. Tổ ấm nho nhỏ mà ấm cúng, vợ chồng được ở cạnh nhau. Ly vỗ về mình, nhìn mọi thứ nhàn nhạt trôi qua, nàng an phận ngày ngày làm bà nội trợ trong căn nhà rộng chưa đầy năm mươi mét vuông.

Phan ngày càng lu bu công việc, anh chẳng còn thời gian để mắt đến Ly. Từ bao giờ Phan trở thành người cáu bẳn, những lý do chẳng đâu vào đâu cũng khiến anh cau mày, nạt nộ: “Chiếc áo hôm nay em là sao không phẳng? Đôi giày anh đang đi sao xếp vào tủ? Đồng hồ hết pin sao em chưa thay? Bóng đèn bếp sao tù mù vậy?”… Ban đầu Ly trách mình đuểnh đoảng, cô bào chữa cho Phan, công việc áp lực đã vắt kiệt Phan. Về đến nhà, xong bữa tối Phan lại ngồi vào máy, từ đó đến đêm anh dán mắt vào màn hình, không hề biết vợ đã ăn chưa, còn dọn dẹp hay đã ngủ… Một lần Ly rón rén vào phòng dụi đầu vào ngực chồng, Phan ngẩng lên, mặt cau lại vì bị quấy rầy. Ly ngước nhìn Phan, một thoáng sững sờ, cô đi giật lùi ra cửa. Phan có biết đâu, mỗi chiều Ly luôn đợi anh về bằng tất cả nỗi nhớ mong. Chẳng biết từ bao giờ cô lại run rẩy trước sự ghẻ lạnh của chồng, đến cái cách anh đưa tiền mỗi tháng cũng khiến Ly run sợ. Cầm xấp tiền dày cộp cùng gương mặt Phan lạnh tanh, ngực Ly lần nào cũng nhói đau.

Ngày dọn về đây, Ly cùng chồng đi mua sắm. Chiếc đồng hồ treo tường kia là lựa chọn đầu tiên. Đó là một đôi chim khuyên được chạm trổ thật khéo, cứ ba tiếng đồng hồ đôi chim lại cất tiếng hót. Phan đóng đinh treo chiếc đồng hồ lên tường. Từng khắc, từng khắc… quả lắc đồng hồ gõ lộc cộc những thanh âm đều đặn, chậm rãi. Mỗi sáng, đôi chim đánh thức nàng. 6 giờ. Ly vào bếp sửa soạn bữa sáng cho Phan rồi loay hoay dọn dẹp. 9 giờ. Tiếng đôi chim lại véo von. Ly ra chợ. Từng ngày, từng ngày… chầm chậm trôi, có lúc Ly ngỡ như trong căn nhà này chỉ có đôi chim trên tường kia mới thật sự được sống. Còn cô, như tầm gửi nương nhờ.

Ly ngồi vào bàn xới ra bát cơm, cô lặng lẽ đặt xuống nhìn quanh, căn nhà như ngày càng rộng ra. Tiếng đồng hồ trên tường vẫn lộc cộc, lộc cộc. Ly ngước lên chợt nhận ra thứ âm thanh nó phát ra như tiếng búa gõ vào đầu mình cồm cộp từng hồi lạnh lùng: “Đợi này… Phan này… đợi này… Phan này…”. Hai tay ôm đầu, Ly trân trân nhìn chiếc đồng hồ trên tường, quả lắc vẫn thản nhiên gõ chẳng đếm xỉa đến nàng, người đàn bà vô tích sự suốt ngày chỉ biết đợi chồng. Cô gục xuống bàn ăn, đôi vai rung lên. Trên mâm, bát canh sườn đã đóng váng, đĩa rau xào cũng xàu xuống xám ngoét. Từ bao giờ Ly đã biết chui vào cái vỏ ốc của mình. Cô lặng lẽ bên Phan, lặng lẽ dọn dẹp, lặng lẽ ăn, lặng lẽ buồn... Đêm nào vừa vào giường Phan cũng lăn ra ngáy như sấm, không biết bên cạnh nước mắt vợ lại tuôn. Hôm nào cao hứng anh lại hùng hục làm chồng, mặt mày cau lại. Xong việc Phan nằm vật ra. Vài phút sau Phan lại lăn ra ngáy như sấm. Nàng ngồi dậy ra sau hè kéo gàu nước dội ào ào, không nhớ bao nhiêu gàu nước lạnh ngắt dội lên cơ thể nàng, như người mộng du.

Càng ngày Ly thấy mình càng cô độc, càng lùi sâu vào những xó xỉnh trong nhà. Tiếng lộc cộc vẫn vang lên cộc cằn trong bữa cơm, len cả vào giấc ngủ. Thứ âm thanh như tiếng thú luôn gầm gừ vây lấy cô, giễu cợt, hả hê: “Ê! Con đàn bà vô tích sự kia! Không có việc gì khác ngoài chờ chồng sao?”. Ly bịt chặt tai để không nghe tiếng nó cười cợt, nàng lao ra giếng vốc nước lên mặt rồi rón rén vào nhà. Lần này tiếng lộc cộc lại vang lên có phần điên loạn như muốn truy sát nàng đến tận cùng. Ly ôm đầu lịm đi trong mớ âm thanh đầy ám ảnh. Thiếp đi, cô lơ mơ thấy mình trở lại những ngày tháng cũ, bên giảng đường đại học. Cô choàng tỉnh, nhận ra mọi thứ đã trôi tuột khỏi mình từ bao giờ. Ly ước mình tan biến đi khỏi thế giới này, mất dấu khỏi căn nhà lạnh lẽo này. Ly ngước lên tường. Trên kia quả lắc đồng hồ vẫn đong đưa từng nhịp đanh gọn. Ly sửng sốt nhận ra gương mặt Phan đang chễm chệ trên đó từ bao giờ, Phan nhìn nàng cười gằn: “Muốn gì? Biến khỏi thế giới này sao?”. Ngực nhói đau, Ly run rẩy lùi vào tường, trân trối. Bất ngờ, như có ma lực nàng bật dậy chạy về phía nhà bếp gỡ cây lau nhà treo trên vách xuống ngắm nghía hồi lâu rồi lao về phía chiếc đồng hồ quả lắc.

“Rầm!” một cú giáng thật mạnh, tiếng loảng xoảng lan ra tận giếng nước khiến con Mimi giật mình thét lên. Ly ngây người nhìn những mảnh vỡ tung tóe, đôi chim khuyên vụn nát, quả lắc lăn lông lốc vào chân tường rồi bật ngược ra đập vào chân cô. Cô chằm chằm nhìn nó, miệng nhếch một nụ cười chua chát. Trên tường, vết đinh Phan đóng hôm nào vẫn còn nguyên những lỗ thủng như vết đạn được bắn ra từ một họng súng vô hình.

“Kết thúc!”. Ly lẩm bẩm, gục xuống bàn nấc nghẹn. Có tiếng chân đến sau lưng nàng. Phan về từ lúc nào, anh lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ dưới sàn nhà, cúi xuống nhặt quả lắc đồng hồ, xoay xoay trong tay rồi bất thần ném vụt ra ngoài, một tiếng “tõm” rơi xuống chìm nghỉm dưới đáy giếng. Phan cài lại khuy áo, đi ra. Tiếng giày cồm cộp nện xuống sàn nhà khiến cô giật mình thảng thốt. Tại sao lại có những thứ tiếng động giống nhau đến thế? Tiếng cồm cộp dưới gót chân Phan như một bản sao âm thanh của quả lắc đồng hồ.

Còn lại cô giữa những mảnh vỡ. Không còn thứ âm thanh cồm cộp đó. Không còn tiếng búa nện đều đều. Xung quanh yên ắng lạ thường. Tiếng con Mimi bước thật khẽ, Ly vẫn nghe được tiếng sỏi va vào nhau lạo xạo, tiếng rơi của chiếc lá khô chạm vào mặt nước lạnh câm. Ly bất động trong cái thế giới yên ắng đến đáng sợ, lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch dội từ lồng ngực lên từng hồi. Chậm rãi. Co thắt… Ly nhích đến bên bàn ăn. Một tờ giấy trắng đã đợi sẵn từ bao giờ. Cô cúi xuống. Những ngón tay thon dài năm nào ở giảng đường viết cho Phan những bức thư tình, hơn năm năm sau cũng bàn tay này nàng viết kết thúc. Ly gục xuống, cánh tay buông thõng dưới đôi vai đang rung lên từng cơn. Ngoài kia đêm đã sang ngày, tiếng côn trùng ri ri trong bụi cỏ như ngàn mũi kim chích vào trái tim đang ứa từng giọt sau vết cắt.

Phan nhận tờ giấy đã ký từ Ly, một thoáng ngạc nhiên, anh lạnh lùng: “Tại sao?”. “Tại tình yêu đã chết, tức tưởi sau cuộc hôn nhân này” - Ly bình thản nhìn vào mắt Phan. Phan cười gằn, cúi xuống nguệch ngoạc ký, gương mặt đanh không biểu lộ một cảm xúc gì. Ly chợt nhận ra chữ ký Phan đã thay đổi từ bao giờ, nó như một cái hàng rào kẽm gai vo tròn, gai góc và tàn nhẫn. Ly rùng mình. Yên lặng.

Ly quay lại nhìn Phan lần cuối, bộ quần áo hàng hiệu được là phẳng phiu đến từng nếp gấp, những ngón tay trắng xanh khe khẽ gõ lên bàn. Điềm tĩnh. Lạnh lùng. Ly quay đi, kéo chiếc vali chứa mấy quyển sách, vài bộ quần áo từ thời sinh viên. Ra đến đường, cơn gió khuya phần phật thổi về. Cô hít một hơi thật sâu, rẽ hướng sân ga.

Ly đi, lần đầu tiên cho một chuyến đi xa không còn Phan. Nàng nhận ra bước chân mình vững chãi đến lạ. Ly còn quá trẻ để làm lại từ đầu. Đêm dịu êm, nghe thấy cả tiếng chồi non khẽ động cựa sau vòm lá, tiếng rào rạt của nhựa cây được hút lên từ lòng đất. Những thanh âm trong đêm khiến mọi thứ như bừng lên, sống lại. Sự sống được vực từ hố sâu của cuộc đời…

Vũ Ngọc Giao